Bạc T́nh        Huỳnh Nhật Tân

Vội vàng làm chi trách nhau bạc t́nh
Vội vàng làm chi xót xa không đành
Giờ c̣n ḿnh ta lắng nghe duyên nồng
Ôi tái tê


Vội vàng làm chi trách nhau phủ phàng
Chỉ một lần yêu mắt môi hoen màu
Một lần rời xa nỗi đau như cào xé
Trong đêm im vắng ai gọi hồn ta


T́nh duyên tưởng chừng như măi măi
Nay bỗng dưng bẽ bàng
Lời âm thầm nghẹn đắng lên môi
Thương yêu chi hỡi người t́nh lỡ


Ngọt say tưởng chừng không bến đỗ
Nay lối xưa ngỡ ngàng
T́m đâu lời nguyện ước năm xưa
Sao vội vàng trách nhau phụ phàng


Kết:
Người ơi tưởng chừng không nuối tiếc
Ai trách ai lỡ làng
Thôi cũng xin cúi đầu
Khóc cuộc t́nh chôn kín nỗi sầu thương