Chỉ Chừng Đó Thôi
Phạm Duy
Chỉ chừng một năm trôi là quên lời trăn trối Ai nuối thương t́nh đôi chỉ chừng một năm thôi Chỉ cần một năm qua là phai mờ hương cũ Hoa úa trong ḷng ta chỉ cần một năm xa... Khi xưa em gầy g̣ đi ngang qua nhà thờ Trông như con mèo khờ chờ bàn tay nâng đỡ Ta yêu em t́nh cờ như cơn mưa đầu mùa Rơi trên sân cỏ già làm rụng rơi cánh hoa Chỉ cần một cơn mưa là vai gầy thêm nữa Cho ướt môi, mềm da chỉ cần giọt mưa sa Chỉ chờ một cơn mưa để không ngờ chi nữa Đi dưới mưa hồng nghe giọt nhẹ vào tim ta Ta yêu em mù ḷa như A-đam ngù ngờ Yêu E-va khù khờ cuộc t́nh trinh tiết đó Nhưng thiên tai c̣n chờ đôi uyên ương vật vờ Chia nhau xong tội đồ đầy đọa lâu mới tha Chỉ một chiều lê thê ngồi co ḿnh trên ghế Nghe mất đi tuổi thơ chỉ một chiều bơ vơ Chỉ là chuyện đong đưa đời luôn là cơn gió Thay áo cho t́nh ta chỉ là chuyện thiên thu Tưởng chừng ngh́n năm sau chẳng ai c̣n yêu nhau Nào ngỡ đâu t́nh yêu giăng bẫy nhau c̣n nhiều Nghe ḷng c̣n khô ráo nghe chừng c̣n khát khao Nên gục đầu rất lâu xưng tội cả kiếp sau Cả triệu người yêu nhau c̣n ai là không thấu ? Len giữa u t́nh sâu một vài giọt ơn nhau Tia sáng Thiên Đường cao rọi vào ngục tim nhau... |