Chị Tôi Trọng Đài Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh Ngày chị sinh, trời cho làm thơ Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở Cho làm câu hát để người lư lơi Ngày chị sinh, trời cho làm thơ Vấn vương với sợi tơ trời T́nh riêng bỏ chợ T́nh người đa đoan (Repeat * three times) |