Chiều Trên Phá Tam Giang   Trần Thiện Thanh

Chiều trên phá Tam Giang anh chợt nhớ em
nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ đến bất tận... em ơi ! em ơi !

Giờ này thương xá sắp đóng cửa
người lao công quét dọn hành lang
giờ này thành phố chợt bùng lên để rồi tắt nghỉ sớm
ôi Sàig̣n Sàig̣n giờ giới nghiêm
ôi Sàig̣n Saig̣n mười một giờ vắng yên
ôi em tôi Sàig̣n không buổi tối

Giờ này có thể trời đang nắng
em rời thư viện đi rong chơi
hàng cây viền ngọc thạch len trôi
nghĩ đến ngày thi tương lai thúc hối
căn pḥng nhỏ cao ốc vô danh
rồi nghĩ tới anh, rồi nghĩ tới anh, nghĩ tới anh !

Giờ này có thể trời đang mưa
em đi dưới hàng cây sướt mướt
nh́n bong bóng nước chạy trên hè như đóa hoa nở vội
giờ này em vào quán nước quen nơi chúng ta thường hẹn
rồi bập bềnh buông tân trí trên từng đợt tiếng lao xao

Giờ này thành phố chợt bùng lên
em gịng lệ vẫn rát chảy tuôn
nghĩ đến một điều em không rơ
nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ
đến một người đi giữa chiến tranh
lại nghĩ tới anh, lại nghĩ tới anh, nghĩ tới anh...