Cỏ Hồng      Phạm Duy

Rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối, rước em lên đồi, hẹn với bình minh. Đôi chân xinh xinh như tình thôi khép nép
Hãy vứt chiếc dép, bước đi ôm cỏ mềm.


Đồi êm êm, cỏ im im, ngủ yên yên, mộng ước rất hiền. Giọt sương đêm còn trinh nguyên, nằm mê man chờ nắng sớm lên, rước em lên đồi tiên.
Đồi nghiêng nghiêng, cỏ lóng lánh, rồi rung rinh, bừng thoát giấc lành.


Trời mông mênh, đồi thênh thênh, cỏ chênh vênh chờ đôi nhân tình. Rước em lên đồi xanh ! Rước em lên đồi trinh.
Mời em lên núi cao thanh bình, cỏ non phơn phớt ôm chân mình. Mời em rũ áo nơi đô thành, cùng ta lên núi cao thanh thanh.


Em ơi ! Con đồi dài, như bao nhiêu mộng đời,
nghiêng nghiêng nghe mặt trời yêu đương. (2)
......................................
Níu em trên đồi, cỏ thơm mùi sữa, níu em yêu ngồi trên bãi cỏ tơ. Giương đôi tay ôm thân tròn ơn mưa móc, hãy xoã mái tóc, rũ trên vai anh mòn.
Đồi quen quen, cỏ ngoan ngoan, tưởng mơn man làn tóc rối mềm, rồi nghe thêm lời van xin, từ trong tim hoặc dưới suối tiên, ngã êm trên cỏ hoang.
Trời trong em, đồi choáng váng, rồi run lên cùng gió bốn miền. Cỏ không tên nằm thênh thang, rồi vươn lên vì ta yêu nàng. Hỡi ôi con đồi ngoan ! Hỡi ôi cỏ hồng hoang !


Cỏ xanh đổi sắc theo nhân tình, mặt trời cũng đang soi tia lành, cỏ hoang xao xuyến trên ngọn ngành, đỏ như trong giấc mơ lung linh. Em ngoan như tình nồng, em bao la mịt mùng, em thơm như cỏ hồng em ơi !