Đường Xưa Lối Cũ                                   Hoàng Thi Thơ

Đường xưa lối cũ, có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo
Đường xưa lối cũ, có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi
Đường xưa lối cũ, có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài
Đường xưa lối cũ, có tiếng tiêu, tiếng tiêu ru ḷng ai

Đường xưa lối cũ, có em tôi tóc xanh bay mơ màng
Đường chiều dịu nắng, bóng em đi áo nâu in đường trăng
Đường xưa lối cũ, có mẹ tôi run run trong hôn hoàng
Ḷng già thương nhớ, nhớ đến tôi, lom khom đi t́m con

Khi tôi về, bồi hồi trong nắng
Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về
Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn
Con đ̣ nào đây đưa em tôi vào xa vắng...

Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng
Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về
Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời
Không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ

Chạnh ḷng thương nhớ những phút xưa,
phút xưa qua qua rồi
Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong ḷng tôi
Đường xưa c̣n đó, nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi
Mà h́nh bóng cũ, thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi