Em C̣n Nhớ Mùa Xuân   Ngô Thụy Miên

Em có bao giờ c̣n nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Nơi ấy bây giờ c̣n có mùa xuân
Có dáng nghiêng nghiêng nụ cười thật gần
Có mắt nai vàng ngời sáng t́nh xanh
Em có bao giờ thấu cho ḷng anh


Trời Sàig̣n
Chiều hôm nay c̣n nhiều mây bay

Nhiều niềm đau thương bi hận tràn đầy
Gượng nụ cười giọt lệ trên môi
Nh́n đất nước tơi bời một thời em có hay


Những thành phố em sẽ đi qua
Đây Ba-Lê, đây Luân Đôn, đây Vienne
Nhưng có đâu bằng Sàig̣n hôm qua
Nhưng có đâu bằng Sàig̣n mai sau
Em có mơ ngày hát câu hồi hương


Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân
Nhớ lá thư xanh và chuyện t́nh hồng
Nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông
Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong