Hoa Soan Bên Thềm Cũ   Tuấn Khanh

Khi nắng nhẹ vương trên lưng đồi
Xa vắng miền quê bao năm rồi
Về gặp em ngây thơ duyên dáng
Hôm xưa tiễn anh nơi cuối làng

Khi tới đầu thôn tim rộn ràng
Mơ ước vọng xưa chưa phai tàn
Mà làng thôn nay sao vui quá
Lâng lâng như lạc vào động hoa

Tới trước ngơ cũ nghe kể rằng
Giặc tràn qua thôn xóm
Gieo bao đau thương bao điêu tàn
Từ ngày anh vắng xa

Nay qua đau thương yên b́nh rồi
T́nh ta lên hương ngát
Như hương hoa soan vang bên thềm
Nhẹ nhàng như ngất say

Anh nhé ḿnh thương nhau muôn đời
Anh giữ ǵn biên cương xa vời
Đừng buồn khi xa nhau anh nhé
Thăm em đôi ngày rồi anh đi