Liên Khúc Rumba 1  (tiếp nối...)
(Am) Rumba  Ballad VN  85

Tâm Sự Đời Tôi ....................................................... Nhạc và lời: Thanh Hằng.....................

Khi vừa lớn lên, tôi đã vội yêu một người
Nên chưa hiểu đời, cuộc đời bạc trắng như vôi
Tình yêu thứ nhất đã đổi ngôi người yêu thứ nhất đã phụ tôi
Giấc mơ chung đời tình êm đẹp bên nhau cho đến ngàn sau

Khi vừa biết yêu, tôi ngỡ tình yêu là đẹp
Nên chẳng ngại ngùng, tình đầu trao hết cho nhau
Nụ hôn thứ nhất cho người yêu để người đem đến bao sầu đau
Trót thương nhau rồi đành ôm hận thương đau cho đến muôn đời

ĐK: Ai ơi tình cũ lỡ làng rồi người về nơi ấy có vui không
Để lòng tôi mãi nhớ thương mong lạnh lùng kiếp cô đơn mùa đông
Tương lai còn nhắc đến làm gì thiệp hồng thôi nhé hết chung tên
Cuộc tình hai đứa đã vô duyên đường trần có riêng tôi tìm quên

Không còn có nhau, thôi thế gặp nhau càng buồn
Chôn vùi kỷ niệm, kỷ niệm đường vắng không tên
Hàng cây cao vút như lặng im biển tình tôi chết sau một đêm
Phút giây ban đầu rồi đi vào thiên thu duyên kiếp lỡ làng

Từ Đó Em Buồn ............................................................ Trần Thiện Thanh .....................
Từ biệt nhau đi giữa mùa trăng xẻ đôi lúc tình mới thành lời
Trông nhau lần cuối nước mắt tuôn mặn môi
Nước mắt chia đôi đời
Bóng anh khuất sau đồi, lúc mây tím giăng trời
Lúc giông tố tơi bời, lúc đường đời ngăn đôi
Đường đời ngăn đôi để một người sầu lên môi
Nên từ đó em buồn

Tạ từ anh hứa đến tròn hai mùa Xuân sẽ về nối lời thề
Xuân qua hè tới thấm thoát đã mười đông không tin thư đưa về
Nhớ anh, nhớ vô vàn, nhớ anh nhớ muôn ngàn
Nhớ anh đã bao lần mắt nhòe lệ đêm mơ
Lệ nhòa đêm mơ, mong đợi người về lau khô
Nên từ đó em buồn

Từ đó đâu còn nửa đêm hẹn xưa tha thiết gọi tên nhau
Từ đó đâu còn nữa trăng ngày xưa lưu luyến soi đôi đầu
Gương xưa còn đó nhưng bóng hình nào thấy đâu
Áo xưa còn đó nhưng mùi hương phai nhạt rồi
Từ đó nghe trong lòng
Nghe trong lòng mưa gió từng đêm

Vào một đêm sương
Có người trai hồi hương báo một tin thật buồn
Tin anh gục chết giữa chốn nông trường xa
Cho tơ duyên bẽ bàng
Phút giây cuối trong đầu, vẫn không nói nên lời
Vẫn xa cách phương trời, uất hờn nghẹn tim côi
Một đời ngăn đôi nhưng tình đầu làm sao vơi
Nên từ đó em buồn... nên từ đó em buồn