Mẹ Trùng Dương   Phạm Duy 

Sóng vỗ miên man
Như câu ru êm của Mẹ dịu dàng
Nước biếc mênh mông
Như đôi tay ôm của Mẹ trùng dương


Mẹ Việt Nam cho quê hương muối trắng
Thêm thơm mâm cơm mặn nồng
Mẹ c̣n cho con luôn luôn tôm to cá lớn tươi ngon đầy thuyền
Mẹ hiền không lên băo tố
Mẹ già không đem nỗi khó
Mẹ là mẹ nhà cho mưa với gió hiền khô


Ngày ngày vươn vai
Ra khơi đón ánh dương soi con tim bồi hồi
Chiều chiều chơi vơi
Không nguôi thương thương nhớ nhớ con trong cuộc đời
Mẹ t́m con trong gió Bắc
Mẹ về phương Nam nắng gắt
T́nh nhà mở cửa đem ra góp với bao la


Sóng vỗ êm êm
Như khuyên con nên trở lại Mẹ hiền
Gió rít thông reo
Như kêu con mau trở về Mẹ yêu