Một Mình Trong Chiều Vắng Ngọc Trọng

Ngồi một mình trong chiều vắng
Nắng thu vàng nhuốm tâm hồn
Một chiều mênh mang, một chiều hoang,
mặt trời tàn đi trong sương buồn

Ôi thu giăng giăng trong chiều hiu hắt em
nghe lá... rơi buồn thương
Nghe cây run lên, nghe côn trùng vang,
tiếng chim nỉ non ngoài hoang vắng


Ngồi một mình trong chiều tối
Nhớ nhung người yêu đâu rồi
Người giờ xa vắng, nhiều cay đắng
Để lòng ta mang bao u sầu


Một đời người trong tình ái
Đã yêu là đau thương suốt đời
Tình vừa lên cao, tình đã chìm sâu
Để người lẻ loi trong kiếp sầu


Chim ơi mang cho ta bao niềm mơ
ước mơ đi tới... chân trời xa
Bên nhau không cho ai chia lìa ta
Biết đâu tình như là cơn mơ


Ngồi một mình trông chiều xuống
lắng nghe bao nỗi muộn phiền
Chìm vào cơn sóng một đêm thâu
Chợt lòng nghe rung bao nỗi sầu