Người Bỏ Tôi Đi   
Nhạc & Lời: Nguyễn Văn Thành


Người bỏ tôi đi, như áng mây lẻ loi tận phương trời
Như gió bay hoa rơi buồn cho người
Như chiếc hôn ta trao nhau lần cuối.
Người bỏ tôi đi, oan khiên hay nghiệt ngă
cho đêm thâu vật vă
Trái tim tôi së đơn côi từ đây.


Người bỏ tôi đi, theo tiếng mưa rơi tận núi đồi
theo bóng chim bay tận xa mù
theo dấu chân hoang một loài thú.
Người bỏ tôi đi, vô tư và lặng lẽ
cho tim tôi quạnh quẽ
biết yêu ai, sẽ đau thương
sẽ tơ vương, sẽ đoạn trường.


Người ơi, t́nh tôi có ǵ không vui ḷng người
Sao người không nói một lời
Để tôi một đời khắc khoải gọi thầm tên ai.


Ḷng tôi vẫn mang mối t́nh xưa trên tay
hỏi cây, hỏi mây, có đổi thay.


Từng hạt mưa rơi, có nhắc cho ai một quăng đời
có thấy run run bờ môi người
có thấm trong tim từng lời nói.
Người đă quên tôi, sao trong tôi c̣n nhớ
trong tim trong nhịp thở
dẫu thương đau, dẫu bao lâu
trái tim tôi vẫn tôn thờ.