Người Chiến Sĩ Vô
Danh Phạm Duy Mờ trong bóng chiều Một đoàn quân thấp thoáng Núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng Của người anh hùng lạnh lùng theo trống dồn Trên khu đồi hoang im trong chiều buông Ra biên khu trong một chiều sương âm u Âm thầm chen khói mù Bao oan khiên đang về đây hú với gió Là hồn người Nam nhớ thù Khi ra đi đã quyết chí nuôi căm hờn Muôn lời thiêng còn vang Hồn quật cường nguyện mang đến phút chiến thắng, sầu hận đời lấp tan Gươm anh linh đã bao lần vấy máu Còn xác xây thành, thời gian luống vô tình Rừng trầm phai sắc thấp thoáng tàn canh Hỡi người chiến sĩ vô danh! |