Nỗi Ḷng Người Đi     Anh Bằng

Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều
Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ
Ai đứng trông ai ven hồ
khua nước trong như ngày xưa


Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tṛn đắm say
Đôi tay ngọc ngà dương gian t́nh ái
em đong thật đầy
Bạn ḷng ơi! Ngày ấu tôi mang cây đàn
quen sống ca vui bên nàng
Nay khóc tơ duyên ĺa tan


Giờ đây biết ngày nào gặp nhau
Biết t́m về nơi đâu ân ái trao nàng mấy câu
Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi giữa gịng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi
Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ


Hôm nay Sài G̣n bao nhiêu tà áo
khoe màu phố vui
Nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng
đi trong bùi ngùi


Sài G̣n ơi! Mộng với tay cao hơn trời
Tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi