Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi   Phạm Duy

Nước non ngàn dặm ra đi
Nước non ngàn dặm đi
Dù đường thiên lư xa vời
Dù t́nh cố lư chơi vơi
Cũng không dài
Bằng ḷng thương mến người


Bước đi vào ḷng muôn dân
Bước đi vào ḷng muôn dân
Bằng hồn trinh nữ mơ màng
Bằng t́nh say đắm ơi chàng
Ước nuôi dần ḥa b́nh trong ái ân


Nhưng ánh Tháp vàng
Cây quế giữa rừng
Chỉ một mùa tang là hương là sắc tan
Tàn cả t́nh yêu v́ hận c̣n gieo
Đất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu


Mới hay t́nh nhẹ như tơ
Mới hay t́nh nhẹ như tơ
Mộng ngoài biên giới mơ hồ
Chẳng ngăn được sóng vỡ bờ
Với đêm mờ hồn về trên Tháp ma