Phố Buồn        Phạm Duy 

Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em
Bùn lầy không quên bôi thêm lối ngơ không tên
Qua mấy gian không đèn, những mái tranh im ĺm, đường về nhà em tối đen

Nh́n vào khe song trông anh ốm yếu ho hen
Một ngày công lao không cho biết đến hương đêm
Em bước chân qua thềm mưa vẫn rơi êm đềm
Và chỉ làm phố buồn thêm

Hạt mưa, mưa rơi tí tách mưa tuôn dưới vách
Mưa xuyên qua mành
Hạt mưa, mưa qua mái rách
Mưa như muốn trách sao ta chạy quanh.

Hạt mưa, mưa yêu áo rách yêu đôi sát nách
Mưa ngưng không đành
Hạt mưa, mưa gieo tí tách
Mưa lên tiếng hát ru cơn mộng lành.

Đường về trong mơ đêm đêm phố lớn thênh thang, ánh sáng kinh kỳ tràn lan
Đời nghèo không riêng thương yêu bóng dáng xuân sang, yêu phố vui, nhà gạch ngon

Đèn đêm không soi bóng vắng
Kinh đô thắc mắc im nghe phố buồn
Người đi trong đêm tối ám
Nghe mưa thức giấc khuyên nhau chờ mong