Thời Gian Hỡi...     
Nhạc: Nguyễn Văn Thành, Thơ: Hoa Địa Ngục


Thời gian hỡi, ta chán người
Từng phút giây người đốt bỏng lòng ta.


Thời gian hỡi, ôi tháng ngày sao cứ dài ra
Đằng đẵng thế ta chịu làm sao nổi!
hm . . . hm . . . hm . . .


Thời gian hỡi,
Ta mong mãi một bình minh dữ dội
Đẩy ngày nay về ác mộng xa xôi
Những nấm mồ giả tạo hóa ra nôi
Sự sống hồi sinh vút dậy!


Thời gian hỡi,
Ta cúi xin người hãy
Rút ngắn tháng ngày để lòng ta thôi bỏng cháy
Để phút giây đừng hỏa táng đời ta.


Thời gian hỡi,
Ta muốn thấy mùa hoa,
Ta muốn hái ngàn hoa,
Trước lúc cả hoa đón ta về bụi đất.


Thời gian hỡi, ta van người nói thật
Ngày bão bùng hoa nở có lâu không?
Năm, mười năm, ta có thể chờ trông
Có thể để cho người làm khổ
Thời gian hỡi, nhưng lâu quá
Nhưng lâu quá ta dùng dao cắt cổ
Chặt đứt đầu ngươi dù đứt cả đời ta!


Thời gian hỡi, ta van người nói thật
Ngày bão bùng, hoa nở có lâu không?



Thời gian hỡi...
Thơ: Hoa Địa Ngục

Thời gian hỡi, ta chán người rồi đấy
Từng phút giây người đốt bỏng lòng ta
Ôi tháng ngày sao cứ dài ra
Đằng đẵng thế ta chịu làm sao nổi!
Ta mong mãi một bình minh dữ dội
Đẩy ngày nay về ác mộng xa xôi
Những nấm mồ giả tạo hóa ra nôi
Sự sống hồi sinh vút dậy!
Thời gian hỡi,
Ta cúi xin người hãy
Rút ngắn tháng ngày để lòng ta thôi bỏng cháy
Để phút giây đừng hỏa táng đời ta
Ta muốn thấy mùa hoa
Ta muốn hái ngàn hoa
Trước lúc cả hoa đón ta về bụi đất
Thời gian hỡi, ta van người nói thật
Ngày bão bùng hoa nở có lâu không?
Năm, mười năm, ta có thể chờ trông
Có thể để cho người làm khổ
Nhưng lâu quá, ta dùng dao cắt cổ
Chặt đứt đầu ngươi
Dù đứt cả đời ta!


(1960)