Tình Hoài Hương Phạm Duy Quê hương tôi, có con sông đào xinh xắn Nước tuôn trên đồng vuông vắn lúa thơm cho đủ hai mùa Dân trong làng trời về khuya vẳng tiếng lúa... đê mê... Trời về khuya vẳng tiếng lúa... đê mê... Quê hương tôi có con đê dài ngây ngất Lúc tan chợ chiều xa tắp bóng nâu trên đường bước dồn Lửa bếp nồng, vòm tre non làn khói ấm... hương thôn... Vòm tre non làn khói ấm... hương thôn... Ai về! Về có nhớ, nhớ cô mình chăng? Tôi về! Về tôi nhớ hàm răng răng cô mình cười ơ ơ ớ! Ai về mua lấy miệng cười Để riêng tôi mua lại mảnh đời, thơ ngây thơ... ơ ớ ơ ơ ờ! Quê hương ơi! Bóng đa ôm đàn em bé Nắng trưa im lìm trong lá những con trâu lành trên đồi Nằm mộng gì? Chờ nghe tôi thổi khúc sáo... chơi vơi... Chờ nghe tôi thổi khúc sáo... chơi vơi... Quê hương ơi! Tóc sương mẹ già yêu dấu Tiếng ru nỗi niềm thơ ấu cánh tay êm tựa mái đầu Ôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi... sắc mầu... Từ bao lâu còn ghi mãi... sắc mầu... Tình hoài hương... Tình hoài hương... Khói lam vương tâm hồn chìm xuống. Chiều soay hương...Chiều soay hương... Sống vui trong mối tình muôn đường. Tình ngàn phương...Tình ngàn phương... Biết yêu nhau như lòng đại dương. Người phiêu lãng... Người phiêu lãng... Nước mắt xuôi về miền quê lai láng... Xa quê hương... Yêu quê hương... Quê hương ơi... |