Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân   Song Ngọc

Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên
Giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh
Gót ṃn t́m dư hương ngày xưa
Bao nhiêu kỷ niệm êm ái
Một t́nh yêu thoát trên tầm tay


Tôi trở về đây với con đường xưa
Đâu bóng người thương cố nhân về đâu
Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa
Công viên lạnh lùng hoang vắng
Ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu


Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay
Em theo bước về nhà ai
Ân t́nh xưa đă lỡ
Thời gian nào bôi xóa
Kỷ niệm đầu ai đành ḷng quên


Phố buồn ḿnh tôi bước chân lẻ loi
ray rứt trời mưa bỗng nghe mặn môi
Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi
Xin ghi nhạc ḷng thương nhớ
Ḿnh gọi nhau cố nhân u sầu