Bài Thơ Cho Mẹ

 Ngày còn bé tôi thường theo mẹ
Sách ôm lòng lẽo đẽo đi sau
Chân non nớt bước từng bước nhẹ
Tay nhỏ vươn hái cọng cỏ mây
 
Có những buổi chợ chiều đang họp
Trống trường tan, chạy vội về nơi
Mẹ đang bán tìm tiền dành dụm
Nuôi các con chim bé của đời
 
Anh em tôi sống êm đềm lắm
Tối trăng rằm thường đứng quanh sân
Mắt theo dõi bóng mây lờ lững
Kéo qua trăng soi dáng trắng ngần
 
Mẹ buổi tối đèn dầu tỏa sáng
Ngồi bên thềm vá áo cho con
Đàn con mẹ suốt chiều suốt sáng
Chạy nô đùa quên cả tiếng ngoan
 
Anh chị lớn xa nhà ra tỉnh
Rời mẹ hiền ngày tháng mong con
Tôi thấy mắt mẹ buồn câm lặng
Ngày qua đi thương nhớ mỏi mòn
 
Cha đi xa ít khi về lại
Mái nhà buồn bên lũy tre xanh
Mùa hạ đến ve sầu rũ rượi
Gia đình vui thêm các chị anh
 
Rồi khôn lớn xa thời thơ dại
Những bóng hình thương mến năm xưa
Đường làng cũ lũy tre quá lạ
Hàng sầu đông giá lạnh trong mưa
 
Hôm nay đây làm thân lưu lạc
Xa mẹ hiền xa cả anh em
Bao thương nhớ gom thành kỷ niệm
Để khi buồn ôn lại từng đêm
 
Tưởng Kim Quỳnh