Thu Sang Gợi Nhớ

Nơi dốc cuối đời trần
Là nỗi buồn bất tận,
Nơi dốc cuối cuộc tình
Là nỗi sầu mênh mang.
Một phút lòng bối rối,
Một chút tình phôi pha,
Một phút mình nông nổi,
Nên mình dành chia xa.
Phải chăng mùa Thu tới ?
Cho những lá vàng rơi.
Phải chăng em đã tới?
Cho lòng ta chơi vơi.


QB.