Đánh Mất Quê Hương
Có một ngày chúng ta đã đánh mất
Mất thủ đô và mất cả quê hương
Có một thời ta dõi mắt trông xa
Thấy phố cũ tiêu điều luống quặn đau
SàiGòn ơi! Nay còn là kỷ niệm

Rừng đã hết và biển thì cũng chết
Cá dạt đầy bãi cát hoá loài sâu
Dân oan ca thán, thiên đình vang xa
Dân đây đòi lại tự do công bằng
Đời vô cảm đâu trường tồn vĩnh cửu?

Hãy ngước mặt, toàn dân quyết đứng dậy
Cùng một lòng đánh đuổi lũ xâm lăng
Để dành lại giải giang sơn cẩm tú
Với muôn vàn cánh đồng lúa xanh tươi
Từng ghềnh hào cha ông đã truyền lại

Dân tộc Việt, bốn ngàn năm kiêu hãnh
Sao hiện tại ta thua Thái thua Hàn
Bởi tộc chồn hoá kiếp chốn phù du
Đồng thanh hợp sức quyền ta sơn hà
Diệt loài nô sói vẻ vang giống nòi

Ta sẽ về khi trời vừa hừng sáng
Khi lũ người chiếm đóng đã rời xa
Hãy trả lại cho ta cố đô xưa
Trời Việt Nam cờ vàng ba sọc đỏ
Uy linh phất phới, tự do thanh bình


PTKD
(Tháng Tư, Năm Đinh Dậu 2017)