Nỗi niềm phân ly
Một ngày giông bão không mong đợi,
Bao ngã đi về lạc mất nhau(?)
Thanh bình... Chín cội sầu đông tới!?
Lặng lẽ tìm nhau trong cõi mơ!

Ta đành ôm mang kiếp lưu đày.
Nỗi niềm trăn trở những vần thơ,
Cho nhiều thế hệ trên đất mới,
Hiểu bi hùng sử bao điêu ngoa.

Hòa bình hòa giải dân tộc nhé,
Trường cũ đổi tên bạn tội tù.
Lũ khổ tù ông lớn hôm qua!
Cán ngố quan cha ngợm làm người?

Một bi hùng sử hận gian ngoa.
Ba mươi tháng tư mùa Xuân đó,
Một chín bảy năm... Mất lối về...
Nỗi niềm phân ly ai mãi gieo???

Có lẽ giờ đây mình đã hiểu
Vì sao ta mãi lạc mất nhau...
Người đi lưu lạc thăm thẳm xa...
Kẻ ở ẩn mình dạ xót xa.


QB