Thơ Đường Hà Huy Dziệu
Các bạn có nhớ ngày xưa khi bắt đầu học Việt Văn, chúng ta biết thể thơ lục bát là gần gủi với dân gian nhất vì đó là thể thơ không những được dùng trong ca dao tục ngữ, mà còn đi vào dân ca. Mà luật của Lục bát cũng đơn giản chỉ cần chữ thứ 6 của câu 6, cùng vần với chữ 6 của câu 8.
Thơ thất ngôn thì còn theo luật bằng trắc và vần nữa. Nhất là thơ Đường Luật thất ngôn bát cú, ngoài theo luật bằng trắc, luật vần, còn áp dụng cả phép đối, đối từ, đối ý, đối thanh nữa.
Nào là Luật Trắc Vần Bằng
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B - T
T - T - B - B - T - T - B (vần)
Nào là Luật Bằng Vần Bằng
B - B - T - T - T - B - B (vần)
T - T - B - B - T - T - B (vần)
T - T - B - B - B - T - T
B - B - T - T - T - B - B (vần)
Nhớ ngày xưa Thầy cứ bắt học trắc trắc bằng bằng, đọc riết, thấy muốn "tẩu hỏa nhập ma" luôn nên rất ngưỡng mộ những ai làm thơ Đường.
Cám ơn anh Hà Dzuy Hiệu đã tặng Thập tập thơ của anh với lời nhắn "em muốn đăng bài nào cũng được", nên từ từ Thập sẽ mời các bạn thưởng thức thơ anh nhé.

Dưới đây là vài bài thơ đường của anh bút hiệu Hà Huy Dziệu:



Khúc Tự Tình

Vua không biết mặt, Chúa quên tên,
Dở dở, ương ươmg - vậy hóa nên...
Dấm dớ vài phen, lều với chõng,
Ầu ơ dăm bận, bút cùng nghiên.
Ân tình - non nỉ, người dương thế,
Phước lộc - nài van bậc thánh thiêng.
Tớp rượu, biết mình thân cõi dưới
Hồng ân nhờ cậy đấng bên trên...

Hà Huy Dziệu - 1999


Một Mình Đứng Ngắm Cuộc Phong Ba

Thế sự trầm thăng nước mất rơi,
Quan quan, tướng tướng, một thời thôi
Khi lên thiên hạ, khom lưng bẩm,
Lúc xuống , dương gian vỗ bụng cười.
Ton hót vào luồn : câu chót lưỡi
Vênh vao ra cúi : giọng đầu môi.
Nhìn đời - đã biết đau đời chửa?
Thế sự trầm thăng nước mắt rơi...


Hà Huy Dziệu -
Viết nhân ngày đảo chính - Sàigòn 1/11/1963


Cuộc Chia Lìa

Từ Bắc vào Nam mẹ dẫn sang,
Mà giờ heo hắt một màu tang
Đã khi bịn rịn đầu thôn vắng,
Lại lúc đìu hiu cuối bến ngang.
Phảng phất làn hương , buồn chất ngất,
U hoài ánh nến, nhớ mênh mang.
Tâm thành xin Chúa tòa cao trọng
Thương mẹ hiền con trước thánh nhan.


Hà Huy Dziệu -
Viết nhân ngày mẹ mất. - 06-08-1979


Nếu Tớ Làm Vua

Nếu tớ làm vua, tớ sẽ cho
May may, múa múa, đủ trăm trò
Tín trung lộ diện, gương trinh liệt
Phản nghịch xuất đầu, mặt lá mo
Thằng khéo, thằng khôn, rình ngấp nghé
Đứa khờ, đứa khạo, ngóng co ro
Vài keo là biết đâu vàng đá
Nếu tớ làm vua, tớ sẽ cho


Hà Huy Dziệu -

Bài Thơ Dâng Mẹ

Mẹ ơi, hoa nến quyện hương trầm,
Đây những vành tang, lệ ướt đầm.
Hiếu đáp - con mong còn vạn thuở,
Từ ly - mẹ thoắt đã trăm năm.
Hồn dâng thanh thản phương trời lộng,
Xác giá bình yên mảnh đất thầm.
Dẫu khóc muôn trùng câu vĩnh quyết,
Người đi, còn nỗi nhớ đăm đăm...


Hà Huy Dziệu -
Viết nhân ngày mẹ mất. - 06-08-1979


Họa Bài 1 CẢNH NHÀN

Con xin phép cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cũng đàn, cũng địch, cũng.. cần câu,
Chả biết, mua vui ở chỗ nào !
Bởi dại, đành mò nơi vắng ngắt
Nếu khôn, đã lượn chỗ xôn xao
Hồ sen - "móng đỏ", e tan tác,
Măng trúc, "lòng đen", ngại "nốc ao"
Thôi nhé, , gốc cây là rượu nhắp,
Biết đâu, lộc đến tựa chiêm bao...


Họa Bài 2 CẢNH NHÀN

Tớp vào, ai chẳng "quắc .. cần câu"
Cụ chỉ dùm cho: thú... chỗ nào?
Đỏ chóe ! - ớn rồi, "hang" đỏ chóe
Xanh xao ! - sợ lắm, "động" xanh xao !
Bạc tiền có lúc như dòng suối,
Ơn nghĩa, nhiều khi tựa đáy ao.
Mở mắt, vừa trông, vừa nhắm rượu,
Trăm năm, cụ nhỉ, có là bao...


Hà Huy Dziệu -