Ngụ ngôn tình yêu  
      Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo – nơi có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh phúc, Nỗi buồn, Tri thức và những cái khác bao gồm cả Tình Yêu.
      Một ngày kia, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo sẽ chìm. Vì vậy tất cả đều đóng thuyền và rời đi, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu là người duy nhất ở lại. Tình Yêu muốn chống chọi đến giây phút cuối cùng. Khi hòn đảo sắp chìm, Tình Yêu mới quyết định nhờ giúp đỡ.
      Sự Giàu có đang đi ngang qua Tình Yêu trên một chiếc thuyền rất lớn, Tình Yêu nói: “Giàu có ơi, có thể đưa tôi đi cùng không?” Sự Giàu có trả lời: “ Không, tôi không thể, trong thuyền có rất nhiều vàng bạc, đây không có chỗ cho anh đâu” .
      Tình Yêu bèn quyết định nhờ Phù hoa, người cũng đi qua trên một con tàu rất đẹp. “ Phù hoa ơi, hãy giúp tôi !”. “Tôi không thể giúp anh Tình Yêu ạ! Anh quá ẩm ướt và có thể sẽ làm hỏng tàu tôi” Phù hoa trả lời.
      Nỗi buồn đang ở gần đó, Tình Yêu hỏi: “Nỗi buồn ơi, hãy cho mình đi với cậu” . “Ôi Tình Yêu, mình buồn quá, mình chỉ muốn được ở một mình…” Bỗng nhiên có một tiếng gọi: “Lại đây Tình Yêu. Ta sẽ đưa cháu đi”, đó là một người lớn tuổi. Quá vui mừng và sung sướng, Tình Yêu quên cả hỏi xem họ đang đi đâu. Khi đến một miền đất khô ráo, người lớn tuổi ấy lại tiếp tục đi con đường của mình.
      Tình Yêu hỏi Tri thức - một người đứng tuổi khác.
      - Ai vừa giúp cháu vậy?
      - Ðó là Thời Gian – Tri thức trả lời
      - Thời Gian ư? – Tình Yêu hỏi – Nhưng sao Thời Gian lại giúp cháu?
      Tri thức mỉm cười khôn ngoan rồi nói: “Bởi lẽ chỉ có Thời Gian mới hiểu được giá trị của Tình Yêu”.