Xem hình ảnh 3 ngày Đại Hội, xin bấm vào đây!
Tường trình Đại Hội Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
 
- Friday, July 13, 2012  
Phóng viên CPL Lương Thị Thúy
Ngày Tao Ngộ
     Bạn của mình rất thương
     Đại Hội trường mình chấm dứt chiều qua, bạn bè chia tay nhau trong luyến tiếc hẹn năm sau, đến hẹn lại lên. Mình cũng về đến nhà mở mail ra kể cho bạn nghe, tường thuật tất cả Đại Hội bằng những cảm xúc của riêng mình, và để tạ lỗi bạn cùng các bạn khác đã mail hỏi thăm, nhắn nhủ mình viết bài hoài. Trời hỡi, cơm áo gạo tiền trên xứ người nó cuốn mình lúc nào chẳng biết, không có lúc nào rảnh nên cứ lần khân hẹn, mình sẽ viết...mình sẽ ( nhưng cũng không sẽ... - nói chung là lười lắm ).
     Bạn biết không, mỗi năm Đại Hội chúng mình càng hay, vui hơn trước nhiều. Ba năm trước đây Đại Hội chưa vẹn tròn như
những năm sau này. Mọi người biết nhau nhiều hơn, ai cũng cười hả hê và cùng ôn lại những cảm xúc, ấn tượng vẫn trong tim dào dạt. Cảm ơn ngôi trường đầy hoa phượng đó đã cho chúng mình được sống, được núp vào bóng mát đó cùng nhau vui chơi như lúc xưa cột áo dài nhảy dây hay chơi cướp cờ, và, bây giờ hơn nửa cuộc đời chúng mình được ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm tất cả như mới xảy đến ngày nào...
     Chẳng biết anh chị bàn nhau như thế nào mà chọn đúng thứ 6/13 để khai mạc Đại Hội. Mình hơi lo lo, trên đường đi làm về đến nhà Đào mình lái cũng cẩn thận hơn. Không như ý nghĩ của mình, lúc vào nhà đã đông đủ bá quan văn võ, mình trễ nhất. Mọi người đang ăn uống nói cười rôm rả. Thầy Mẫn, thầy Nghiêm vẫn là một trong những thầy cô tâm huyết với CPL. Ngoài những khuôn mặt CPL thân quen đàn anh của chúng mình như anh Hoài, anh Bộ, anh Bội còn có chị Huỳnh Dung ở Yukon Canada, anh Bình ở Minnesota, (anh Bình lần này đi một mình không có chị đi theo nên hơi buồn phải không anh? )chị Kiều Miên ở Virginia và có cả Đức Hạnh ở VN cũng bay qua tham dự. Bạn ơi trường mình còn có anh Phong là học trò của thầy Mẫn, giống y hệt anh Bình nhất là mái tóc, anh Phong tiếu lâm lắm, mình nhớ năm rồi cũng gặp anh ấy.
     Bạn nè, tự dưng thấy tình cảm của các anh chị ở xa , bao nhiêu giờ bay mới về tới Nam Cali để tham dự Đại Hội mình cảm thấy thẹn, biết sao không, kể đừng cười ha. Bây giờ mình mới thấm được một câu nói của một bạn nào đó giỡn và hỏi một bạn khác rằng, "bồ tuổi gì dzậy", "tui tuổi con trâu". Cả hai ngớ người tính tuổi nhưng phá ra cười rằng, trên đất Mỹ này ai cũng tuổi con trâu cả, ai cũng đi cày, cày để trả bills. Mình đi cày như cái máy, không thì giờ để online, lúc nhận phone của chị Thập ngớ người ra, ồ, sắp tới ngày rồi hả chị? Mệt mỏi quá đôi lúc mình muốn làm thợ lặn... lặn luôn, nhưng rồi những chân tình của các anh chị kéo mình về với mái ấm, ôi những tình cảm đó trân trọng biết dường nào.
Không những gốc CPL còn có những relationship của họ, phải kể đến Sơn, Trí là rể CPL, con Hậu, cả 3 cháu đều xung phong phụ giúp các bác, các chú trong việc xử dụng internet để connect. Con anh Bội, cháu Khanh học ở tận San Diego vẫn ráng về tham dự. Rồi con anh Bộ, cháu đã delay chuyến bay về VN để đến Đại hội, thương biết chừng nào. Phải kể tiếp người chị rất thân mến của trường mình là Xuân Thi, bạn anh Hoài, chị xăng xái sát cánh với trường mình thật đáng quý. Ngoài ra còn phải kể đến nửa kia của anh Bộ là Huyền, anh Vũ Phong là Lan, cũng rất nhiệt tình. Kể tiếp nha, ngoài anh Nhã với những đóng góp rất nhiều ý kiến cho Đại hội còn có hai ông anh hiền như bột của mình là anh Chấn Hải và anh Danh và người em nhạc sĩ không thể vắng mặt dù bận trăm công ngàn việc là Trung Chính.
     Mà năm nay có người mới xuất hiện, dù 20 năm gần xịt bạn bè mà không hay biết gì đến CPL, là Kim Hoa. Hoa được giới thiệu là một trong năm cô nữ sinh đứng trong bức hình chủ của trang web CPL. (Ghen với các bạn nha, lớp nào cũng có "phen" thiệt nhiều, thí dụ như lớp anh Nhã, chị Lệ Thanh, lớp Phương Lan, ngay cả lớp Anh Đào cũng có tới 5 bạn cùng lớp là Đào, Hoa, Chính, Minh và Hạnh, trong khi lớp mình năm đó có tới 72 bạn mà ở đây chỉ có một mình mình)...  Nhà Anh Đào thì các bạn đã biết, tất cả khi mình đến đều xong xuôi tươm tất thức ăn (xấu hổ thiệt), chỉ nhào vô mà ăn. Năm nay có người ở xứ DUCÔN đến ngồi khiêm nhường trong góc kẹt của bàn tiệc nhưng quậy muốn tưng cả bàn tiệc luôn. May ở góc kẹt mà ăn 1 lần cả packet chả giò lận (hihihi...) Mình đi làm vừa về nên đói lắm, ăn quên cả mọi sự. Lúc các anh chị phone cho chị Thập, hình như là anh Quốc và chị Thuỷ (Texas) gọi, nghe loáng thoáng chị Thủy nói trong máy là thấy Lương Thúy ở camera mình hết hồn (Chị ơi nếu có thấy em đang nhai thì tha lỗi cho em quên chào chị nhé...) Thầy Mẫn và anh Bội thì lo chạy hết góc này đến góc nọ ghi lại hình ảnh buổi tiệc.
     Ăn uống no say vui cười rôm rả, kéo nhau ra nhà ngoài ngồi còn mỗi Anh Đào cầm chổi quét dọn chỗ vừa xong, tự dưng mình có những cảm xúc lạ lùng đối chọi lẫn nhau kéo đến. Có ai nghĩ gì sau những việc làm tưởng như thầm lặng ấy. Mình chợt nhớ đến những ngày Đại hội năm trước, đến những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện. Cha Lự, cha Long, thầy Trì, thầy Tấn, cô Nguyên....
     Mang thân phận mỏng dòn của kiếp người, của phận người, chúng ta dễ tan biến như muối, có ai dám từ bỏ tất cả để đi vào lòng biển. Hãy sống hết với tâm tình đơn sơ như trẻ thơ bạn nhé. Vì sao? Vì khi đã là người lớn rồi, người ta lại thích làm con trẻ. Người lớn nghiêm khắc quá, ngưới lớn đóng khung quá, người lớn làm mất nụ cười trên môi họ rồi, nhưng, trong mỗi người chúng ta vẫn mãi còn tánh chất của cô bé, cậu bé ngày xưa. Làm sao có thể dung hoà trong mình một sự quá trưởng thành của người lớn với một tâm hồn bé thơ? Về nguồn, vâng, chỉ có VỀ NGUỒN, hãy giải thoát em bé ở trong bạn, ở trong tôi để chúng ta còn cười với mùa thu cuộc đời, cười với những đau thương, cười với những thử thách. Nếu tôi đã lỡ làm người lớn, vẫn còn giờ để bắt đầu lại, hãy đi bằng những bước chân sáo bạn nhé. Stop, lung tung nữa rồi....Mình hay lái xe trên freeway lạc hoài, lúc lạc nhớ bật đèn emergency cho vào exit nhé....
Kể tiếp nha...
     Vẫn Trung Chính ngồi với cây guitar, vẫn là Sơn ( Đào) ngồi Organ , cái bàn kế chỗ Chính vẫn là của anh Phong Lan, mình, Thập và Anh Đào như những năm trước. Đào nhiều việc lắm, vừa là chủ nhà vừa lo phần văn nghệ, Chính lo tổng dợt chương trình ngày mai. Chị Thập và các con của Hậu lo về internet. Chị Xuân và Hậu lo về buổi trình diễn áo dài, các chị tập đi "cat walk" vui lắm, mỗi người trổ tài đi một kiểu thật là vui. Anh Hoài, anh Bình và anh Bộ lo chuẩn bị cho chương trình ngày hôm sau. Anh Bội, Huỳnh Dung và các MC nhí lo tập... nói, ai cũng bận bịu hết sức. Đến phần văn nghệ bỏ túi, anh Vũ Phong luôn là người xung phong đầu tiên. ( Lúc này thì Nguyễn Minh và Duyên Anh mới đến...) Anh Vũ Phong của chúng mình dạo này yêu đời hẳn ra, lúc nào ông anh của chúng mình hát như nhắn thầm với nửa kia của mình là Yêu Em Dài Lâu, yêu em đậm sâu, vừa hát hai người vừa liếc nhìn nhau tình tứ lắm ( hihihi) Sau đó là sao quả tạ trúng mình, vừa chán đời vừa mỏi mệt vừa kể lể, mình lựa đại bài Khúc Thuỵ Du. Vừa lúc đó thì connect được internet, Trí và các con Hậu ngồi trước máy trong lúc ban hợp ca tập lại bài CPL hành khúc và bài hát của anh Chiến. Nguyễn Minh ăn xong, chị Thập và Đào lôi Minh vào hát. Phải nói nhờ Minh và các giọng nam nên năm nay bọn mình hát khí thế hơn nhiều, trường mình còn lắm nhân tài nằm trong lá ủ lắm mà!  Đến phần tập hát, chính thức sẽ hợp ca bài Mùa Phượng Rơi và Miền Quê Tôi, đây là những tâm tình của những học trò CPL xa xứ gởi gắm về quê nhà. Trong tim ai không có một miền quê, trong tim ai không có thuở học trò... Vừa lúc ấy anh Chấn Hải xin về sớm vì có phone nhà gọi cho biết là ba anh vừa vào cấp cứu trong bịnh viện. Tuổi các cụ đã cao, cha mẹ già như chuối chín cây biết ngày nào rụng, chúng em kính gởi lời hỏi thăm bác nhé anh.
     Đến phần tự giới thiệu, micro được chuyền vòng vòng. Nói chung đây là phần thật xúc động, không ít thì nhiều, ai cũng có những tâm sự riêng muốn chia sẻ, nhất là những bạn mới gặp lại. Thầy Nghiêm, dù mình chưa bao giờ được hân hạnh học giờ của thầy dạy nhưng với những gì thầy nói, mình thấy hình ảnh người thầy rực rỡ nhất, vinh quang nhất. Thầy nói :" Bây giờ và mãi mãi, thầy vẫn muốn các em giữ vững tinh thần CPL". Thầy Mẫn, gần 80 mùa xuân và qua bao mùa ĐH trường mình, thầy vẫn âm thầm, lặng lẽ đứng bên tổ chức Hội, khuyên nhủ, vỗ về mọi người trong những lúc chán nản nhất....Các anh chị chuyền tay nhau micro từ, Công Danh, chị Hòa, chị Trần Thành, chị Nguyễn Thanh Thủy, Thảo, anh Hoài, Chương ... lần lượt đến Huỳnh Dung, Kim Hoa. Hoa bày tỏ sự xúc động, luyến tiếc của mình là người ở cạnh bên các bạn miền Nam Cali này 20 năm đến bây giờ mới gặp lại. Hoa kể như in lại những kỷ niệm dưới mái trường dù đã xa nửa vòng trái đất....
     Đào giới thiệu Hoa và Đào cùng hát bài Anh Đi Chiến Dịch. Hoa ngâm thơ Đào hát, thật hay, hào hùng và xúc động. Trong óc tôi lúc đó là mùa Hè đỏ lửa năm 72, anh đi chiến dịch. Lớp mình năm ấy vỏn vẹn chỉ còn vài bạn trai, toàn là con gái. Còn lời ghi vội nào trên bao Basto bỏ dưới hộc bàn năm xưa : "Hẹn gặp nhau ở trung tâm 3 tuyển mộ nhập ngũ nhé", còn ai, đã đi và đi chưa lần trở lại thăm trường. Kế đến cả ban hợp ca hát bài Về Dưới Mái Nhà thật hay. Mình thích bài này lắm vì nó thật ý nghĩa. Xong thì Thập hát, Hậu hát và anh Bình anh Phong cũng hát, hát thật hay với tiếng đàn của Chính và Sơn quyện lấy. Còn mình, đầu óc mỏi mệt gần như đặc quánh lại sau một ngày đi làm vất vả, nhìn đồng hồ hơn 12 giờ đêm, chào tất cả các anh chị, chân quàng chân xiên, xỏ vội giày chạy ra trái bí đỏ để về sợ để quên chiếc giày như chuyện ngày xưa.... Các anh chị còn ở lại chuyện trò chuẩn bị cho buổi Đại Hội Về Nguồn.
(CPL Lương Thúy)
 


hình ảnh ngày tiền hội ngộ...





















 

 
Xem hình ảnh 3 ngày Đại Hội, xin bấm vào đây!