Mênh Mang Niềm Nhớ

      
    
Có ai về từ thuở hoang sơ
Nói với tôi ngày xưa chốn cũ
Có ai còn mang tuổi ngây thơ
Nói dùm tôi kỷ niệm vu vơ
Chuyện không đâu cho đến bây giờ
Còn đẹp mãi giấc mơ Huyễn Mộng
Còn nhớ không.........................
Qui Nhơn ơi, những chiều gió lộng
Ngoài xa khơi sóng vỗ muôn trùng
Bãi cát vàng ghi lại vết chân
Nhảy tung tăng mỗi lần tan học
Gió hẹn thề xõa tung mái tóc
Và NGÀN NĂM tóc vẫn còn bay
Cánh cửa hồn ai gõ chiều nay
Rủ đi thăm một phần đời cũ
Tà áo trắng thuở còn trường nữ
Vẫn mang vào Sư Phạm Qui Nhơn
Cổng trường xưa còn dấu lẫy hờn
Khung cửa lớp THÁNG NGÀY XA VẮNG
Nghe DƯ ÂM những dòng nhạc thắm
Thời sinh viên Sư Phạm Qui Nhơn
Nghe đâu đây tiếng hát tiếng đàn
Vang vọng chuỗi ngày vàng xa thẳm
ĐI CHÙA HƯƠNG dịu dàng đằm thắm
Nghe trầm hùng CHUNG KHÚC VIỆT NAM
Và riêng tôi còn mãi lâng lâng
Dìu dặt với TIẾNG THU bất tận
Mùa tựu trường sương thu lãng đãng
Không MẸ TÔI... chỉ có mình tôi
Qua cổng trường với nỗi bồi hồi
KHI NGÂY THƠ còn vương nếp áo
Đôi môi hồng thơm tuổi ô mai
RỒI MAI ĐÂY ngày tháng miệt mài
Phấn trắng bảng đen đứng giảng bài
Hiu hắt mãi một đời mô phạm
Vận nước nổi trôi đời tị nạn
Đành mang theo món nợ trường xưa
Hồn còn vương một chút hương thừa
Quay trở lại ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
Kỷ niệm nào lấp phủ riêu phong
Sân trường ơi còn nhớ ai không
Lớp sỏi đá còn mong... còn đợi...
Bước chân ai reo vui mở hội !
Gót sen hồng HÒN CUỘI lăn theo ?