Xuân Dậy Thì


   
Một cành mai trong hồn vừa chớm nở
Xuân quê người hay Xuân nhớ quê xưa
Xuân trong tôi một mùa Xuân muôn thuở
Vui hay buồn chưa than thở cùng ai
Kiếp tha hương bao tháng năm dài
Mùa Xuân cũ chưa phai màu nhớ

Một sớm mai có mây hồng rực rỡ
Có mai vàng nở thắm ở trong tôi
Và trong tôi biết bao nỗi bồi hồi
Phút màu nhiệm đổi thay đời con gái
Nỗi thẹn thùng chưa bao giờ dám nói
Chỉ một mình sống mãi với bâng khuâng

Rồi Xuân đi Xuân đến đã bao lần 
Áng mây Tần còn vấn vương trời cũ
Kỷ niệm xưa vẫn âm thầm ấp ủ
Khi Xuân về hồn rũ áo phong sương
Nắng bên thềm sưởi ấm giọt yêu thương
Chân bước nhẹ vào thiên đường thơ ấu

Để đón Xuân Má cho may áo mới
Má bỗng reo con mẹ đã lớn rồi
Con không còn con nít nữa con ơi
Mấy đêm dài thao thức mãi không thôi
Lòng rối bời vì mội lời mẹ nói :
"Con lớn rồi mang nịt vú đi con"

Đóa mai vàng hôm qua còn đơm nụ
Sáng hôm nay năm cánh nở đón Xuân
Tà áo dài rất tha thiết thanh tân
Giữa đường phố người tưng bừng đón tết
Chắc thiên hạ chung quanh đều đã biết
Một đổi thay thầm kín ỡ trong tôi
Một mình em đi giữa nắng Xuân tươi
Nắng bẽn lẽn hôn lên đôi tà áo
Lên bờ vai... lên cả ngực lao xao
Đường phố êm sao chân bước ngập nghềnh.

Xuân quê người lang thang đi giữa nắng
ngắm bóng mình từ một thoáng hương xưa.
Nhớ thương ơi nói mấy cho vừa
Con đường phố trong mơ còn tất cả
Chỉ không còn em bé nhỏ tung tăng
Tuổi ô mai tắt lịm giữa mùa Xuân
Thay áo mới bước sang đời con gái
Đường phố xưa bước chân còn vụng dại
Tà áo ai bay giữa nắng Xuân phai...

Cho tôi được một lần quay trở lại
Tìm em bé tuổi ô mai thuở đó
Những ngày vàng trong thiên đường tuổi nhỏ.
Tạ tình em đã vội bỏ em đi
Trả lại cho em tất cả những gì
Những kỷ niệm vẫn muôn đời trân quí

Cài tóc em kẹp nhựa hồng nhỏ tí
Mang vào chân em đôi dép ny lông
Dúi vào túi em tiền một vài đồng
Mua đậu phụng bịch đá bào xí muội
Giữa đám trẻ lao xao em chờ đợi
Đã đến phiên mình được quay kẹo kéo
Trúng con số to em cười ngặt nghẽo
Tiếng em cười trong trẻo ngây thơ
Rồi đây..."Mai sau dẫu có bao giờ"
Thì thầm với em một lời than thở
"Sau dậy thì đời chẳng có chi vui".