ngỡ qua là cũng sẽ qua thôi

 

DẪN NHẬP

Viết, vẫn ngỡ là an vị cho những phiêu du trót đã hình thành (nhiều lúc hân hoan một cách rất minh nhiên), mà lắm khi - dẫu viết thật nhiều - cũng chỉ như là một lãng quên…

Bởi, có những câu thơ - viết đã tự lâu rồi - gói ghém bao nhiêu niềm tâm sự, bùng lên chỉ một thời, lỡ qua là sẽ mất; và có những vần điệu - xuất thần theo mỗi chuyến mộng du - bềnh bồng và chẳng bao giờ gặp lại ! Mà rồi, quên, cũng vẫn quên.

May mắn chăng ? Vài vần thơ còn sót lại - qua bút tích, hoặc họa hoằn là nỗi nhớ - mà người viết "ngỡ qua là cũng sẽ qua thôi".

Thu 1997
HÀ HUY DZIỆU
 

GIÓ MÂY VÀ CHUYỆN RIÊNG MÌNH

Gió ru mây lạc lối về
Sóng lênh đênh vỗ, bốn bề ngàn năm

Đây căn gác hẹp âm thầm
Đây thương nhớ - đã mấy lần nhớ thương
Từ em dốc núi mù sương
Con bươm bướm cũ, vẫn thường ngẩn ngơ
Chiều đong đưa, nắng đong đưa
Em đong đưa nữa, đời vừa chớm đông…

Xuân này em có về không
Hoang vu ấy - đủ cho lòng… hoang vu
Bốn mùa, mây vẫn âm u
Gió và anh vẫn tương tư chuyện mình…

                                                1968

TA VẪN HẸN TA VỀ

Trong cơn mê, ta nghe hồn mật đắng
Đi đã xa, mà nhớ lại gần hơn
Ngày vắng nhau, là những nụ sầu đơn
Tay từ ái dâng em làm lễ cưới

Ta không tin đã nhìn em lần cuối
Bởi vì em, dài lắm, những phân vân
Ta biết em đi, mấy độ ngại ngần
Ta chợt nhớ, chợt thương, rồi chợt trách

Có những lần đi, bởi đời nhiều cấp bách
Ta vẫn dặn dò vào mỗi chuyến phân ly:
Dù lắm trầm thăng, dù lắm nỗi hưng suy
Em gắng chờ ta, dù bỗng đời rất vội

Mình không nói, nhưng mà mình vẫn đợi
Vẫn chờ nhau về, mỗi tối tân hôn
Vai ba-lô, chân bước, nặng trong hồn
Môi dĩ vãng, đã qua đời thương nhớ

Đây núi đồi cao, bốn mùa cách trở
Ta vẫn hẹn về, dù đã trót ra đi
Mưa sụt sùi, hạt vắng ướt trên mi
Em có khóc một phương trời lận đận

Khuya thật là khuya,
rừng rũ buồn nín lặng
Ta quên nhiều, nhưng chỉ nhớ em thôi
Chậm một lần, đủ thấy rất xa xôi
Dài cay đắng, nên đời xin ngắn lại…

 Tây Ninh 1970

MÌNH TA - LÀM CẢ CUỘC PHÂN LY

Chỉ đến khi nào ta chết đi
Ngậm ngùi - em, tiếng khóc sinh ly
Mới là tan vỡ tình yêu đó
Như đóa phù dung, nuối tiếc chi

Có phải lòng ta khóc hận hoài
Hờn oan cho chuỗi dở dang này
Em ơi, ngang trái là duyên số
Ta biết tìm ai để giãi bày

Ta muốn đi - mà chẳng tiễn đưa
Chiều buồn, hoang vắng giữa cơn mưa
Cô đơn, tầm tã câu thơ cũ
Để thấy là tan một giấc mơ

Mà sao em vẫn ở bên đường
Vẫn đứng nhìn như nỗi nhớ thương
Mắt em - vẫn những xa xăm ấy
Hun hút, sầu dâng khúc đoạn trường

Chẳng biệt ly, mà đã cách xa
Người đi thơ thẩn bước chân - và
Những dòng nước mắt đêm đêm đó
Vương vấn hoài - muôn giọt thiết tha

Thôi, đợi khi nào ta chết đi
(Mình ta làm cả cuộc phân ly)
Hành trang - dù chỉ là oan trái
Mà chút tình không thể biến suy

Lúc đó, còn em giữa thế gian
Buồn vui và cả tiếng than van
Đời rưng nước mắt - thôi em ạ
Chấp nhận như là một trái ngang

Có - những chiều thu đi lang thang
Nâng niu, tay ngắt nụ hoa tàn
Dành cho em đó, màu ly biệt
Thôi, đã phôi pha giấc mộng vàng…

1970                  

TỰ CÕI ƯU PHIỀN

Ngày tập trung đi cải tạo 25-6-1975

Nửa đời dốc núi chon von
Em mài miệt mãi cho mòn dấu chân

Thơ ta mấy độ ngại ngần
Mà cay đắng - cả vạn lần đắng cay
Em về nỗi nhớ trên tay
Hàng cây buồn - những cành gầy xác xơ
Đi chưa hết cuộc dại khờ
Đã nghe ngày tháng bơ vơ phận mình
Bốn bề sóng dữ lênh đênh
Em giông tố mãi, bập bềnh trùng khơi
Xót xa - ta xót xa rồi
Héo hon - người cũng một trời héo hon

Nửa đời dốc núi chon von
Em mài miệt mãi cho mòn dấu chân…

                     Trại D 2 - Trảng Lớn

MỘT QUÃNG ĐỜI QUÊN

Như nỗi nhớ dạt dào thân tượng đá
Ta ra đi từ độ mắt nai buồn
Nhưng cơn mơ, vẫn nghe chiều rất lạ
Em ngậm ngùi, từng giọt thẫn thờ buông

Hàng đại thụ cúi đầu như mặc niệm
Dắt dìu nhau, con phố ngẩn ngơ nhìn
Bờ tóc rối, không bàn tay trang điểm
Nhớ thương nào ấp ủ được niềm tin

Ta chờ đợi những gì em vẫn đợi
Dù trót đi, vẫn hẹn những khi về
Có bình minh từ một ngày sắp tới?
Ta nghẹn ngào thức tỉnh nỗi u mê

Không phải chỉ, bẽ bàng trong một chốc
Mà trăm năm, buồn ấy, chắc không xa
Khi vương lọn tóc, đời em khóc
Là lúc hồn ta cũng nhạt nhòa

Đến với nhau, gầy hơn mùa chịu nạn
Đường thu đi, ngơ ngẩn một mình ta
Em bão tố, nửa đời cho vỡ nát
Nửa đời kia, chìm đắm cuộc phong ba

Một lần chết, vẫn chưa là mất mát
Bằng chông chênh, ngày tháng đọa đày thêm
Không kiếm khách cũng trôi vào phiêu bạt
Cười đi em ! Rồi cũng một đời quên…

                            Trại L4 T5 - Trảng Lớn

CƠN ĐẦU MÙA BÃO NHỚ

*  Mỗi lần chờ trông mà không được thư em, anh bỗng dưng tiêu sơ, hóa buồn cơn mãnh thú - rừng hoang em mà chối bỏ kiếp sơn lâm, hẳn ngày tháng sầu đau sẽ dài miền sa mạc - biển cát cô đơn dập dồn ước mơ bão táp, trong bao la hờn tủi cuộc tình riêng, anh sẽ bơ vơ thân dã tràng cuối bãi.

*   Đã cầm bằng tắt lịm mối từ tâm, con chim quyên không mãi đậu trên cành từ bi như buổi sáng, anh chỉ còn một buổi chiều và một buổi tối, để nhớ em - mà xót xa và oán giận em thôi.

*   Có thể là không còn gì để nói, có thể là đã cạn giấc chiêm bao, ngồi chong kỷ niệm yên hàn trên tháp ngà chóng cũ, nghe giục hồn khuya vật vã thắp đêm đêm - Ôi, con sông tang thương của bốn mùa quanh năm đại hạn, xin hãy là cơn mưa lũ cuốn, cho ngọt ngào dòng suối mát nửa đời em.

*   Hạnh phúc là muôn vì tinh tú, hiển hiện trước nhãn quan, nhưng mênh mông ngoài tầm tay với, mà từ nay võ vàng xa tít tận chân mây, mong manh và thênh thang diệu vợi - cũng không đành quên lãng được đâu em.

*   Tóc em còn dài, lối xưa còn gầy, trái tim khô dù hững hờ nhịp thở, thì giữa cuộc chia xa của anh và em vẫn còn một chút gì lãng đãng : hình như là tình yêu.

*   Lẽ ra mình không nên ràng buộc nhau nhiều, bảy năm đã là quá lớn - bởi thời gian không dễ mòn phai một quãng đời sống vội, vĩnh viễn lìa nhau hẳn chừng là không thể, nên dẫu quá xa xăm, anh vẫn tìm em trong đôi mắt một người tình.

*   Đừng mênh mang về chốn khởi nguyên ngọn nguồn thời cổ tích, mộng bồng lai từ bao ngõ ngách mù khơi rất đỗi hoang đường, em sẽ vùi đau giữa bốn bề long đong thần thoại.

*   Chợt tỉnh cơn mê, cúi xuống thật sâu, nhìn sao cho hết phận buồn mình để bắt đầu ngón tay gần gũi - viết cho anh đi em, hàn gắn dùm nhau, dẫu nát cuộc tình nồng.

*   Đời dạt dào thống khổ, khó nên như vợ chồng, xin em mãi là cô tình nhân bé nhỏ tủi hờn anh - bởi tương lai vốn dĩ đã muôn vàn khả thể, thì có gì được coi là không thể đâu em.

Trại D 5, Phước Long 1977   

TỪ KHI RỪNG ĐÃ KHÁC

Ta chắc không về, dù mưa hay dù nắng
Cứ quên đi, dù mãi mãi ăn năn
Dù sẽ mang buồn ấy đến ngàn năm
Sầu sẽ muộn tựa thời sơ khai cũ

Đừng ao ước, cũng đừng xin cho đủ
Vì khát khao giờ chắc quá xa xôi
Ta quên tên, quên hết chuyện em rồi
Không phụ bạc - mà cũng đành phụ bạc

Ta sống chiêm bao, núi rừng ngơ ngác
Nhớ trên vai, và nỗi khó ta mang
Ta chẳng còn mơ những chuyện cao sang
Thời cổ tích - như ngày xưa em bảo

Nắng đã hun lên, lũ người đông đảo
Chẳng nhìn nhau và chẳng biết tên nhau
Mộng kết thành băng từ những đêm thâu
Mình, thao thức, cố chờ cho chóng sáng

Xin biết tên, xin nhớ từng đứa bạn
Kẻo ngày mai, mình lỡ sẽ quên đi
Đời bấp bênh, đừng nhắc đến phân ly
Định mệnh ấy cũng đừng nên bỡ ngỡ

Ta biết xa em sẽ ngàn năm dang dở
Sẽ là mây, là gió của thiên thu
Chuyện tình yêu và nỗi nhớ hoang vu
Hồn trống trải, em sẽ thành sa mạc

Nên ở đây, vì núi rừng đã khác
Ta xin em, đừng nhắc đến tên ta
Giấc chiêm bao, về với mộng ngày qua
Thôi, cứ ngỡ như tình ta mất tích…

                  Trại D 5, Phước Long 1977

MỘT ĐỜI TÌNH VẤT VẢ

Như là sóng, đã buồn từ cuối bãi
Như là mây, từ bão tố tan bay
Rượu chẳng mềm môi mà lãng đãng cơn say
Chưa vĩnh biệt nhau,
đã nghìn trùng cách trở

Không thể quên đâu, từng đêm dài tiếng thở
Như quẩn quanh đây,
chất ngất nỗi-buồn-cùng
Riêng mỗi người, nhưng một khối sầu chung
Năm : bốn mùa đông.
Đời chập chùng giá rét

Chưa nên chết, là bởi tình chưa hết
Chưa nên xa, vì hy vọng vẫn còn gần
Chẳng lắm phiêu du,
cũng vướng hận phong trần
Lòng như thể kinh thành xưa, nước lũ

Nát cuộc giao tranh, ngọn cờ đã rũ
Ta rong rêu, bờ đá ngập ưu phiền
Bước đến chồn chân, còn nhớ cả trăm miền
Hồn chật hẹp, vẫn mong nhìn bát ngát

Nước một trùng dương,
biết bao giờ tát cạn
Tủi khắp không gian,
thì biết kiếp nào nguôi
Nếu chẳng còn em mà nói chuyện đầu đuôi
Chắc một cõi, rừng âm thầm đã khép

Chiều lặng lẽ giữa đôi bờ thương tiếc
Có một loài chim, hồn rũ xuống lao đao
Rừng bỗng buồn thêm,
ngày tháng bỗng xanh xao
Núi ngậm ngùi trông, ngỡ ngàng như kẻ lạ

Em đến cùng ta, một đời tình vất vả
Xin chút bình yên, mà vẫn mãi long đong
Lỡ ba đào, chim dại sợ cành cong
Vẫn xin trọn mối tình yêu dấu cũ...

                  Trại D 5 , Phước Long 1977

ĐỜI ĐÃ XANH RÊU
LỐI VỀ THƯỢNG UYỂN


Sống ở trên non, cây cối thì buồn
Đá vẫn cô đơn, hoàng hôn trầm buông
Nhớ mãi môi em, một thời nuối tiếc
Áo trắng đi về, dốc núi mù sương

Chốn ấy mình qua, một đời không hẹn
Gió rít từng cơn, hồn rét căm căm
Như kiếp san hô, lạc loài đáy biển
Đá chắc hằn tên, dài suốt trăm năm

Anh vẫn thầm thì trong muôn lá cỏ
Những tiếng hờn oan, khóc cuộc dại khờ
Có phải là em, người tình bé nhỏ
Như đá bồng con, suốt buổi đợi chờ

Đời đã xanh rêu lối về thượng uyển
Ta trở trăn hoài, nón lá nghiêng nghiêng
Mỗi độ tương tư, buồn về len lén
Là cả dòng sông nhớ một con thuyền...

               Trại D 5, Phước Long 1978

TÂM SỰ CUỘC TÌNH RIÊNG

Anh viết cho em những dạo buồn
(Chẳng vui thì biết nói gì hơn)
Ơi, dòng nước mắt em cay đắng
Đã nhạt nhòa chưa, những dấu hôn

Bởi tin, em chẳng dễ gì quên
Những ngày thương khó, chết trong tim
Nên dù xa cách muôn trùng ấy
Anh vẫn từng đêm, thương nhớ thêm

Kỷ niệm, rồi như những áng mây
Bềnh bồng chân vắng, gió heo may
Xin em gìn giữ tình yêu lại
Để mặc thời gian lũ cuốn bay

Từ anh, nước mắt giọt âm thầm
Rũ buồn thân phận đến ngàn năm
Lẽ ra, mình chẳng nên trăn trối
Cho nát lòng thêm quãng tối tăm

Khi chết, anh sẽ về thiên đàng
Bởi đời sống vội dưới trần gian
Đã là lửa đốt trong tâm tưởng
Như luyện hình, qua những tháng năm

Nay đã muôn vàn nỗi khổ đau
Quá dài thương nhớ, lắm lao đao
Thì thôi, dù sống hay không sống
Còn, mất - nguồn cơn cũng giống nhau...

              Trại D 5, Phước Long 1978

MỘT MÌNH NGHE SÓNG VỖ

Nước dâng đến ngập bãi bồi
Cát thâm thấm chỗ ta ngồi với ta

Sóng dồn xa - ngỡ là xa
Vẫn nghe tiếng mẹ - ầu a ngọn ghềnh
Trăm năm trước, chửa nên mình
Mà giây lát - nến lung linh phận đời
Những vì sao lạc đổi ngôi
Những đường phố - cũng, thì thôi… là đường

Có đi đến tận ngọn nguồn
Mới hay, đời - vẫn vương vương phận đời
Lênh đênh, gió dập sóng vùi
Chút lênh đênh nữa, ai ngồi với ta
Một mình làm cuộc chia xa
Một mình ngắm cuộc phong ba - giữa trời

Nước dâng đến ngập bãi bồi
Cát thâm thấm chỗ ta ngồi với ta...

                                                            1983

CHO ANH NHƯ MỘT CHÚT NIỀM TIN

Anh nghe ngọn gió trở mùa sang
Như cuộc tình ơi, rất muộn màng
Em đến, nửa đời cơn bão táp
Và đi, - giông tố - trận hoang tàn

Mình chẳng là nhau thuở ước mơ
Dù em, đôi mắt vẫn như thơ
Ai thầm nhen nhúm niềm tâm sự
Ôi, gã tình si lúc dại khờ

Em đến, trời mây lộng gió đông
Dặm dài, ươm mãi bước trông mong
Và dù muôn đỗi xa xăm - vẫn
Em có tin buồn nặng lắm không

Anh thẫn thờ bên giấc ngủ mê
Đường đêm ngơ ngẩn bước đi về
Men say - chỉ những men say đó
Không thể làm quên những não nề

Bởi sẽ là trăm vạn trái ngang
Em ơi, không thể với níu thiên đàng
Nếu đời u uất mầm tan vỡ
Thì sẽ giăng giăng những lỡ làng

Anh ngập lòng trong cõi vấn vương
Nghe thao thức mãi những canh trường
Ô hay - ray rứt từng trang giấy
Mà vẫn bơ vơ mỗi đoạn đường

Một lần dan díu - một lần thôi
Cũng đủ sầu đau cả quãng đời
Rã rời - thương nhớ lên màu mắt
Vẫn gọi tên hoài, yêu dấu ơi

Dù đến rồi đi, cũng hẹn hò
Bến xưa, anh tựa bóng con đò
Một mình xa vắng bên sông nước
Nhìn tháng ngày qua chẳng dặn dò

Cho anh như một chút niềm tin
Một chút dư hương để giữ gìn
Dẫu thoáng còn nhau, rồi mất mãi
Người đi - còn những dấu chân in...

                                           1983

MÌNH YÊU NHAU VẤT VẢ

Có những lúc anh già như trăm tuổi
Là những khi ngồi vọng nhớ về em
Dẫu thời gian vùi lấp quãng bình yên
Anh vẫn thấy, bên đời : em thổn thức

Những thoáng qua rồi - làm sao anh nhớ được
Kỷ niệm nào vui - nỗi khó nào buồn
Biển rất mênh mông, em chỉ một cánh buồm
Phiêu bạt mãi, âu cũng là mệnh số

Em vẫn còn đây - của một thời cám dỗ
Nét sầu tư, chao động cả thiên đình
Đêm vẫn dài - và nến vẫn lung linh
Vương vấn, vẫn : chút tình chung, lãng đãng

Em cứ tin đi, nửa đời vào dĩ vãng
Thì dù yêu, dù ghét cũng như nhau
Mình có vòng tay - mà giữ chẳng bền lâu
Chắc một kiếp - sẽ hoài hoài vỡ lở

Nếu phải xa em - dẫu ngàn năm dang dở
Anh vẫn là thương nhớ ở bên em
Sẽ là chăn, là gối của đêm đêm
Em ngủ nhé, yên lành cơn mộng đó

Anh là con tàu - rời đi không bến đỗ
Em chẳng là ga, thì biết sẽ về đâu
Anh một mình nghe, nỗi nhớ xanh xao
Như ngọn gió, từng đông còn lạnh giá

Em của anh ơi, mình yêu nhau vất vả
Anh ngậm ngùi trông,
tức tưởi, những con đường
Dìu bước nhau đi - hát mãi khúc nghê thường
Mà cuối ngõ, ta chẳng là ta nữa

Anh biết nhiều đêm -–
em ngập ngừng tiếng thở
Võ vàng, khuya - trăn trở, chiếu chăn buồn
Tất cả quanh em, nếu thật có linh hồn
Chắc cũng phải, cúi nhìn em thổn thức

Anh vẫn ngồi đây - mà mưa gào rưng rức
Thoảng đưa như, em gọi tiếng êm đềm
Đến với anh đi, nhè nhẹ bước chân mềm
Em sẽ là em - của muôn vàn sôi nổi

Anh sẽ là anh - của một thời đắm đuối
Những đam mê, đón đợi tự bao giờ
Anh sẽ ngu ngơ, như một gã si hờ
Nâng vạt áo - mân mê hàng cúc đó

Anh gọi em hoài - người anh yêu bé nhỏ
Và bao la - tình ấy - rất mênh mông
Còn có em, đời ấm lại mùa đông
Anh cố quên, từng quãng đường rong ruổi

Nên những lúc anh già như trăm tuổi
Chính là khi ngồi vọng nhớ về em...

                                                      1984

HỒ THAN THỞ

Thế là xa, đã lại thêm xa
Tình phủ rong rêu cổ tích - và
Nếu có đồi thông hai mộ thật
Em chôn khờ dại ấy dùm ta...

                         Đà Lạt 1992

VẪN TƯỞNG
NHƯ LÀ MỘT LÃNG QUÊN


Vẫn tưởng là ta có thể quên
(Xa đi, cho nhẹ nỗi truân chuyên)
Mà sao nằng nặng trong hồn ấy
Nghe vẫn dài thêm những muộn phiền

Ta gặp em buồn trong giấc mơ
Đường thênh thang mà rất bơ vơ
Sao trăn trối mãi câu lần cuối
Ly biệt chưa, cho biển cách bờ

Em để cho ta những giọt dài
Và đi … thành quách chẳng còn ai
Bước chân, từng bước em chầm chậm
Trút xuống hồn ta vũng đắng cay

Hãy hiểu dùm ta lấy một lần
Đam mê nhiều lắm, ngại ăn năn
Biết yêu và biết si tình mãi
Nên chuỗi tơ vương vẫn lại gần

Em ở đâu, mà ta vẫn đây
Dỗ dành đêm, bãng lãng cơn say
Thuyền đi - sông nước mênh mông quá
Bến đợi, mây trời - bay, vẫn bay

Trót đưa vào chuỗi những gian nan
Em vẫn cười không tiếng thở than
Riêng mình, ta vẫn phân vân mãi
Chẳng là yêu nào cũng nát tan

Nếu ước mơ là chuyến mộng du
Cứ đi, dù đến tận thiên thu
Loài người, ta muốn xa xăm chút
Chỉ em thôi - dù rất hoang vu

Đã tưởng như là một lãng quên
Vẫn nghe thao thức cả trăm miền
Ngỡ xa, mà vẫn quanh đây cả
Vẫn thấy lòng sao luyến nhớ thêm...

                                                  1992

NGỠ QUA LÀ CŨNG SẼ QUA THÔI

Chân cầu - con nước nặng phù sa
Thanh thản, như chừng lặng lẽ qua
Vẫn ngỡ : xuôi dòng, sông chảy mãi
Ngờ đâu, lưu vực, lá đơm hoa

Chúa chết, đỉnh đồi tan tác hận
Ngỡ chôn, là vĩnh viễn chia xa
Nhưng không - nhân loại tin và nhận
Từ phục sinh, chân lý ban ra

Em đến hay đi thì cũng thế
(luôn là nhung nhớ quyện hồn ta)
Ngỡ quên, đâu phải quên là dễ
Yêu dấu - lòng nhau khó nhạt nhòa

Thì ra, không phải qua là hết
Âm vọng yêu thương vẫn nhiệm mầu
Chỉ lúc ân tình qua cõi chết
Em ơi, đời mới vợi thương đau

Như quãng trời quên, giận dỗi trôi
(ngỡ qua là cũng sẽ qua thôi)
Nào ngờ, mưa nắng long đong nhớ
Và chút tình si mặn đắng môi...

                                              1992

  Ngỡ qua là cũng sẽ qua thôi
    - Thơ: Hà Huy Dziệu
    - Nhạc: Phan Nguyên Anh

LẶNG LẼ

Em về - đêm xuống chậm
Ta nhớ thật vội vàng
Và gối và chăn - vẫn
Ăn năn chuyện lỡ làng

Phải là mưa là nắng
Thì quên, chắc đã quên
Mà trời, trăng vằng vặc
Càng quên, càng nhớ thêm

Vẫn còn cầu Ô Thước
Hiu hắt giải ngân hà
Ai biết làm sao được
Đời sẽ gần hay xa...

                            1993

LỜI KINH MUỘN

Tình dài như đến cả trăm năm
Mà cõi đời riêng : một chỗ nằm
Lồng lộng không gian còn nỗi nhớ
Và em, bờ mắt vẫn đăm đăm

Em qua - nằng nặng cả trời thơ
Thấp thoáng, ta buồn, lặng lẽ mơ
Cái khoảng ngỡ như trầm lắng ấy
Đủ ta thành gã ngẩn ngơ chưa ?

Em có tin là gió báo giông
Và biển muôn trùng mặn lắm không
Và kiếp phù du trên bọt sóng
Sẽ tan tành nhớ giữa mênh mông...

                                            1994

MỘT MÌNH QUA CHỖ ƯƠM TƠ

* Thế là anh đến chỗ ươm tơ
không có em
đường đất bơ vơ…

Hỏi một kiếp tằm
biết bao tơ là đủ
mà trót cuộc đời
tẻo teo nơi trú ngụ…

Ôi, những đường tơ
(người ta thường dệt nó thành thơ)
mà tằm ạ
rút ruột mình ban tặng…

Cũng chính nơi này
anh thấy em, lằng lặng…
bởi tơ lòng : cái-kén-của-đời-anh
vẫn đến ngàn năm
tìm bàn tay gỡ rối

Và xe anh
nghe chừng như rất vội
bởi vẫn đi
mà dù biết chẳng ai chờ…

* Lại một lần qua chỗ ươm tơ
không thấy kén
chỉ thấy lòng tơ rối

Đường dài thế
sao chẳng là ngọn suối
chảy xuống đời anh
(dù nước đục hay trong)

Lời ca dao
ngào ngạt mãi bên lòng
"Rối tơ em gỡ còn xong
Rối đầu có lược, rối lòng có em
"...

                            Bảo Lộc 1997

KHI DÒNG SÔNG BẬT KHÓC

Một dòng sông bật khóc lúc quay về
Khi dĩ vãng đã bên bồi bên lở
Ánh mắt trông theo - đâu rồi thời cám dỗ
Bờ rong rêu, thăm thẳm bóng con đò

Mình có còn đâu, thuở để hẹn hò
Mà em khóc, nỗi niềm câm lặng cũ
Nếu được phân chia, mình sẽ là vũ trụ
Vút không gian và vượt cả thời gian

Anh sẽ cười đau - quên hết những gian nan
Hồn hiệp sĩ - dìu em vào hoang vắng

Mà lạ nhỉ, gặp em trời lại nắng
Có gì đâu mà nói chuyện hoang vu
Hay là em, phảng phất chút phiêu du
Tuổi vẫn ngỡ mười lăm hay mười tám

Về đi em - đời chưa hề ảm đạm
Tiếc mà chi, mà nhớ cũng mà chi
Có ai làm nên được chuyến phân ly
Dang dở ấy, cứ về và cứ nhớ...

                                                     1997

NÓI VỚI MỘT VẦNG TRĂNG
                                        Minh Nguyệt
Đến với ta
em hãy là trăng khuyết
Bởi trăng tròn
ánh sáng quá lung linh
Ta ngủ vùi - quên cả lúc bình minh
Thơ thẩn mãi
đến hoàng hôn chợt nhớ

Khó nói quá - bởi toàn là dang dở
Hay là em, hồm đắm đuối phiêu du
Hay là ta, lòng trĩu nặng ưu tư
Đi và đến - mơ màng cơn mộng cũ

Có những quả chỉ tròn khi trái vụ
Có trần mây, chỉ đẹp lúc tan bay
Có mảng trời, chỉ sáng lúc heo may
Nên có gã si tình, nhung nhớ mãi...

                                             1997

  Nói với một vầng trăng
    - Thơ: Hà Huy Dziệu
    - Nhạc: Lê Hà