hoài niệm dấu thời gian

LỜI DẪN NHẬP

      Đời có những cơ duyên - mà kẻ nặng niềm tin, xin thổn thức tạ ơn Trời!

      Thơ có những tơ vương - mà người chút bâng khuâng, luôn thắm thiết tạ ơn Đời!

      Vẫn ngỡ là gác bút buổi hoàng hôn. Sao sợi-nhớ-xôn-xao vẫn dài câu quyến rũ...! Nên lại viết thêm - dù quẩn quanh một tấm lòng rất cũ - bên mưa nắng thênh thang và nỗi nhớ mênh mang.

      Viết vồi vội - bởi đời trôi rất vội.

      Dấu lưu thân ái này xin gửi gắm trọn niềm thương.

Saigon, tháng 9.2001
HÀ HUY DZIỆU


xuân đến muộn, nghĩa là xuân đã mỏi
mắt dõi nhìn, là mắt vẫn chờ trông
sao vội thế - bao điều chưa kịp nói
sóng trầm tư quạnh quẽ bến đò đông

HOÀI NIỆM DẤU THỜI GIAN

tóc đã bạc - và sóng đời chất ngất
chút tình xanh - xuôi ngược dấu thời gian
lòng quặn thắt, mới hay chiều bóng khuất
lửa bâng khuâng còn đọng vết tro tàn

xuân đến muộn, nghĩa là xuân đã mỏi
mắt dõi nhìn là mắt vẫn chờ trông
sao vội thế - bao điều chưa kịp nói
sóng trầm tư quạnh quẽ bến đò đông...

CÓ BAO GIỜ EM BIẾT

có chút gì đã qua,
mà tìm về trọn vẹn
có chút gì lỡ xa,
mà lòng không nghèn nghẹn...

sợi nắng mong manh để một đời lỗi hẹn
biển thời gian còn mặn đến nghìn thu
dù nơi đây, ít lắm, buổi sương mù
mà mỗi lúc nhớ em, trời lãng đãng

chút luyến lưu, ngỡ vùi vào dĩ vãng
gió ưu phiền, ngỡ cháy cả tâm tư
sao mỗi lần gợi nhớ phút phiêu du
lòng của gã-si-tình-xưa, chợt đến

dẫu hò hẹn, chắc gì lên đúng hẹn
mà chúng mình -
chẳng hẹn, cũng phong ba
anh nhớ hoài câu "bến cũ cây đa"
con đò ấy, trăm năm còn ngóng đợi

đường đất xa xăm, biết đâu mà giận dỗi
nhìn đi em, bờ vắng, cát lô xô
chỉ một mình anh - buồn quá, ghép vần thơ
trao rất vội, cho em, dòng cách trở

cửa chẳng khép, nghĩa là luôn cánh mở
bước đi em, dìu dịu, gót chân mềm
thoang thoảng hương đưa,
                   chầm chậm rớt bên thềm
chính là lúc - ta và ta : nỗi nhớ...

BAO ĐIỀU CHƯA KỊP NÓI

chưa kịp là giấc ngủ
ngày tháng đã mênh mông
tình nồng chưa kịp cũ
em tay bế tay bồng

chưa kịp là ngọn gió
em đã là bão giông
ngọn đèn chưa kịp tỏ
em về theo nhánh sông

chưa kịp là nhịp thở
em đã là cơn mưa
chưa kịp lời dang dở
thu-vàng-em đong đưa

vẫn nghe lời lửa cháy
thấp thoáng bụi tro tàn
xa xăm từ dạo ấy
ray rứt một cung đàn ...

THÁNG HAI - HOA VẪN CHƯA TÀN

thật rồi - tiếng hát chông chênh
em bên đời, cũng mông mênh - thật rồi ...

nôn nao níu sợi tơ trời
tóc rôi rối tóc, lòng rôi rối lòng...
rối tơ, khéo gỡ cũng xong
rối tóc có lược, rối lòng : long đong.

chút gì nhớ, chút gì mong
chút gì, sóng cả dòng-sông-muộn-màng

tháng hai hoa vẫn chưa tàn
xuân qua - ta vẫn ngỡ ngàng còn xuân...

SAN HÔ VÀ BIỂN ĐỘNG

biển vẫn xanh - và lòng thì muối mặn
gió lênh đênh - và gió nhẹ tênh - vì
đời xuôi ngược - biết dài hay rất ngắn
mà - giờ đi - sao lại khóc giờ đi

là san hô - nào ngại chút tình si
cay đắng lắm - cũng chỉ là hóa đá
còn gì đâu - chuyện vay và chuyện trả
một mình anh - ngày tháng - sóng dồn xa

anh ao ước - chiều nay - chiều biển động
nhìn mênh mông - cập bến - bóng con thuyền
dẫu có đi lồng lộng khắp trăm miền
chắc em hiểu : biển khơi nào có rộng

NHÌN LẠI BỨC TRANH XƯA

sao bức tranh chỉ thấy một gam hồng !
mà vẫn mây - và vẫn lòng nhen nhúm
lúc trả nhau, hết những gì dành dụm
chính là khi, đời-gió-nổi chông chênh

ngồi một mình - thâm thấm nỗi lênh đênh
con thuyền nhỏ lao xao triền sóng cũ
cả một đời đi tìm nơi trú ngụ
cánh buồm ơi - bờ cát vẫn hanh vàng

buồn dạt dào - ta bước vẫn mênh mang
dù mằn mặn - long đong lòng biển lắng
trời vẫn xanh - và gió đời vẫn trắng
thế mà tranh - chỉ thấy một gam hồng !

hay là ta nhung nhớ thuở ươm nồng
nên thắm cả một quãng đời phiêu lãng

HÌNH NHƯ

như là hoa - biết đau ngày kết nụ
như là cây - biết nhói cả thân cành
như là em - tiếc một ngày đã cũ
như là anh - ngơ ngẩn !!!- cũng thôi đành

hoa thì mong bát ngát trái thơm lành
cây thì muốn rưng rưng dòng nhựa nóng
cũng như em - qua một thời lửa bỏng
cũng như anh -ngơ ngẩn !!!- cũng thôi đành

MƯA CHIỀU THÁNG BẢY

thế là mây, mỗi lúc lại giăng đầy
em có nhớ những chiều mưa tháng bảy
quán chơ vơ - và lòng mình run rẩy
tay cầm tay - chờ ấm lại bàn tay

có còn đâu - thuở tóc ấy mây bay
em lồng lộng - áo dài bên phố nhỏ
đứng cạnh bên nhau - như một lời đã ngỏ
mình trao nhau - ngòn ngọt - lúc trao nhau

rồi cuộc đời, dan díu những niềm đau
và năm tháng, vẫn dài mưa tháng bảy
như buổi chiều nay, vẫn còn em đứng vậy
ta cùng ta - chen bước... cuộc quay về

sao vẫn còn đây, những buổi hẹn thề
ôi ! dâu bể - muôn đời dâu bể ấy...

nhớ hay quên - vẫn mưa dầm tháng bảy
vẫn là em - và cũng vẫn là anh...

LĂN ĐI MỘT CHUYẾN XE ĐỜI

lăn đi một chuyến xe đời
vẳng nghe trầm vọng câu cười hồn nhiên

bềnh bồng - như chuyện thần tiên
trăm viên ngọc ước - vẫn miền xa xăm
bềnh bồng - như chuyện ngàn năm
con đom đóm cũ - trăng rằm vẫn bay

vẫn là tay - nắm bàn tay
vẫn là cây - đã, tháng ngày nắng mưa
em đi, gió đổi sang mùa
em về, gió biết thẹn thùa - dưới trăng
môi thì nhạt, trán thì nhăn
vẫn - hiu hiu tiếng thì thầm - lứa đôi

lăn đi một chuyến xe đời
vẳng nghe trầm vọng câu cười hồn nhiên

NHỚ MÃI ÁNH TRĂNG TREO

hay là nắng mong manh chiều nắng nhạt
hay là mây vần vũ đã quay về
bước chân xưa nằng nặng mãi câu thề
em hoang dại - ân cần như bó lạt

có mái tranh đâu - mà bóng dừa nháo nhác
có túp lều đâu - mà xốn xác tầm vông
như đời mình - ngơ ngác mãi mùa đông
lòng buôn buốt - nỗi đau mùa ngọn rũ

ta vẫn nhớ đêm - của một thời đã cũ
có trăng treo - và có cả bờ tre
có cả lòng nhau - và cả những hàng me
thời e ấp - em hiền như tấm lụa

                            oOo

thấp thoáng ngàn khơi -
                            em cười câu góa bụa
ta vẫn ngạt ngào -
                         nhớ mãi ánh trăng treo ...

DÒNG THƯ

quẩn quanh, năm - lại năm rồi
dòng thư buồn, xé cuộc đời làm đôi ...

vẫn là mây để mà trôi,
vẫn là tôi - để buồn thôi, một mình ...

CÓ THÁNG DÀI HƠN CẢ MỘT ĐỜI

có tháng dài hơn cả một đời
bước đi, bịn rịn bước-chân-rời
ta nghe hoang vắng lên màu mắt
ai biết buồn vui chuyện đất trời

trải tấm tình bên một chuyến qua
cho dài nhung nhớ cạnh lòng ta
dặm buồn - đâu phải qua là hết
hỏi lại lòng xem - chẳng lẽ xa

vạn trùng - xa tắp vạn trùng khơi
ta cười cho nhẹ nỗi buồn thôi
thổn thức - niềm thương còn thổn thức
lẽ nào non nước lại đầy vơi

cội có cây - sông có ngọn nguồn
buổi sáng bình minh -
                       chiều đến, cũng hoàng hôn
rêu phong - nhìn lại rêu phong đó
sẽ thấy đời ta chợt lớn khôn ...