Mặc dù lúc chúng tôi đi dịch Corona Vũ Hán đă bắt đầu, nhưng v́ tin tưởng vào
hệ thống sức khỏe an toàn của Nhật nên chúng tôi vẫn quyết định cho chuyến đi
Cruise Diamond Princess của ḿnh. Nhóm chúng tôi gồm tất cả 18 người, nhưng v́ ở
nhiều nơi khác nhau nên chúng tôi chia ra làm 4 nhóm khởi hành.
Nhóm đi đầu tiên là Thành và Mỹ Anh, người khởi xướng chuyến du lịch này,
phát xuất từ Alabama, chủ nhật 26/1/2020 hai anh chị qua Toronto Canada ở một
ngày (thăm bạn học trung học của Mỹ-Anh), qua ngày 27 thì trực chỉ Tokyo và đến
Tokyo Station ngày 28/1. Từ đó trở đi có thể dùng bullet train liên tục di
chuyển từ Tokyo Station đến Shinkijushu Station (29/1), Nagasaki Station (30/1).
Nhóm thứ hai là Dương Nhi và Trần Lan ở Seattle, Washington, bay thẳng sang
Nhật ngày 30 tháng 1 và sẽ gặp anh chị Thành & Mỹ Anh ở Công Viên Ḥa-B́nh,
Hiroshima lúc 1:00 trưa ngày 31/1, và nhập thành nhóm tiền phong 4 người. Nhóm
4 người này sẽ đi chung đến Osaka Station (31/1), Kyoto Station (1/2), Shinagawa
Station (2/2). Dự định th́ tối ngày 2/2, nhóm 4 người này sẽ về lại Tokyo (ở
khách sạn gần ga Shinagawa Station) và có thể gặp nhóm 6 người của anh Trí &
Hậu - Tường & Ngoan - Bội & Thắm, vừa mới bay đến ngày hôm đó, nhập thành nhóm
10 người và định 10 người này sẽ đi xe điện chung và ăn tối với nhau đêm đó,
còn hy vọng anh Nhi biết chỗ và dẫn mọi người đi xem khu "đèn đỏ Tokyo".
Nhưng nhóm thứ ba là nhóm 6 người của Trí - Hậu, Bội - Thắm anh chị Tường -
Ngoan bay ngày 1/2 từ Los Angeles đến Narita ngày 2/2 và ngủ tại khách
sạn ở Narita nên không gặp nhóm 4 người để đi chơi như dự định. Qua ngày
hôm sau, 3/2, nhóm 6 người đă mướn xe Van có hướng dẫn viên đi chơi quanh
Tokyo. Còn nhóm 4 người thì dùng xe điện đi thăm các địa điểm nổi tiếng khác
ở Tokyo.
Nhóm thứ tư là gồm có 8 người chị Nam Hương, Thập, Lan, Sang, Kevin, Jessica,
Ngọc, Hưng, bạn chị Nam Hương và bạn cruise Alaska lần trước. Tài xế
đón chúng tôi lúc 10 giờ sáng đến phi trường hơn 11 giờ, phi trường
không đông như bình thường, và cũng không có nhiều người đeo khẩu trang.
Trước lúc đi, Lương Thúy đã quan tâm đem cho chúng tôi 2 hộp khẩu trang
và alcohol-prep-pad để dùng khi đi du lịch, nhưng hôm trước Trí Hậu gọi
về bảo, không nên đeo khẩu trang vì người ta sẽ tưởng mình bị bệnh và
tách riêng để kiểm soát kỹ hơn, cho nên dù có đem theo, chúng tôi cũng
không ai đeo. Vì vắng nên chúng tôi đến cổng khá sớm, chúng tôi đem
bánh mì, trái cây ra ngồi ăn trưa với nhau. Ai cha, còn một chuyện nữa,
lúc ăn xong tìm tablet để lên mạng mới phát hiện mình đã bỏ quên tại
khu vực kiểm tra an ninh. Tôi đến quầy nhân viên nhờ tìm, họ cho người
đưa tôi trở lại khu vực kiểm tra, họ hỏi tôi loại và màu tính bảng,
hoá ra không phải chỉ mình tôi bỏ quên. Họ lấy, mở ra coi, hỏi tôi ngôn
ngữ gì và đưa cho tôi tờ giấy để ký tên là tôi đã nhận. Sau đó chở
tôi lại cổng chờ lên máy bay, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu không
nhớ ra mà tìm ngay, thì chuyến đi của chúng tôi ắt sẽ mất vui vì lo
lắng và tiếc của.
Chuyến bay Singapore Airline khởi hành từ LAX đúng giờ lúc 2:30 chiều ngày
chủ nhật 2/2/2020. Lâu rồi đã quen với những chuyến bay nội địa, không
có phục vụ ăn uống, nên ai cũng thủ bánh mì cho mình; nhưng lên máy
bay hơn một tiếng họ đã phục vụ ăn tối, chị Nam Hương và tôi nhìn nhau
cười.. hihi không sợ đói.. mỗi người kêu một phần khác nhau và chia nhau
ăn thử, quyết định Japanese style hợp với khẩu vị của mình hơn. Ăn
xong, chị Hương sửa ghế nằm ngủ, còn anh chàng hành khách ngồi bên
trong thì ngủ từ đầu, tôi không ngủ được nên xin head-set mở tv trước
mặt xem phim. Lâu rồi không xem phim Mỹ nên thấy nhiều phim mới, tôi
thích phim hài hước vì dễ hiểu, coi đến phim thứ hai thì dù đèn trong
máy bay vẫn tắt cho mọi người ngủ, tiếp viên vẫn phục vụ sandwiches
và nước cho những người còn thức như tôi. Trên máy bay, có lẽ vì thời
tiết xấu nên thỉnh thoảng máy bay bị lắc lư. Chị Hương thì cũng lục
đục nhắc tôi đi toilet và đưa những gói snack ăn cho đỡ buồn. Vài tiếng
sau họ lại phục vụ ăn tối, lần này 2 chị em đều chọn phần ăn nhật,
anh chàng ngồi bên trong vẫn lắc đầu, tôi hỏi sao không ăn, anh ta bảo
có hẹn bạn đi ăn sushi ngay sau khi xuống máy bay. Có lẽ khi coi phim tôi
bật cười thành tiếng, nên anh chàng mới hỏi tôi thích xem comedy hả và
kể chuyện sang Nhật để ký giao kèo và chỉ ở có 4 ngày. Trước khi hạ
cánh khoảng 1 tiếng, tiếp viên hàng không hãng này rất dễ thương, cô
đến nhắc tôi đi toilet và dặn tôi chờ mọi người xuống hết hãy ra
ngoải, cô sẽ xách túi dùm tôi. Chúng tôi đến phi trường Narita vẫn
đúng như dự định 7:30 tối thứ hai ngày 3/2, cho dù trên đường bay bị lắc
lư nhiều lần.
Trước chuyến đi Thành, Trí chỉ dẫn qua email rất cẩn thận nào là các
tuyến đường đi xe điện, xe bus từ phi trường đến khách sạn, đến cảng
du thuyền ra sao, phải đổi tiền Yen trước, xử dụng điện thoại hãng
nào, hoặc đặt phòng khách sạn ở đâu...v..v... Hi..hi.. Thập biết moị
người đều lo cho nhóm thứ tư vì có 2 bà, vừa già vừa "ngáo" dẫn
đường... hihi..
Biết thân biết phận chậm chạp và ngu ngơ nên chúng tôi đã đặt xe qua
Get Transfer, đón tại phi trường, trước đó tôi cũng lo lắm, làm sao liên
lạc được với họ và thế nào để nhận ra họ. Sau hơn 1 tiếng qua thủ
tục hải quan và lấy hành lý, họ cũng hỏi có từng qua Trung quốc
trong 14 ngày trước ̣đó không? và vì tôi xin xe lăn nên hầu hết nhân viên
điền thủ tục cho tôi. Sau khi mọi người ra hết, tôi gọi cho đại diện
qua messenger, họ chỉ cổng ra, mầu xe Van và bảo tài xế đã túc trực
bên kia đường chờ chúng tôi. Anh tài xế không nói tiếng Anh, chỉ đưa tờ
giấy có tên tôi và địa chỉ khách sạn, chúng tôi lục đục đưa hành lý
lên xe và anh ta đưa chúng tôi về thẳng khách sạn Super Hotel tại
Yokohama. Về đến khách sạn hơn 10 giờ đêm, chúng tôi thở phào nhẹ
nhõm; chỉ có Trí, Hậu, anh Tường, Bội còn chờ đón nhóm 8 người đến
nhận phòng, nhập thành nhóm 18 người, và tất cả đều ở cùng khách sạn Yokohama
gần cảng xuống tàu. Như vậy, cứ tưởng tối 3/2 là tối duy nhất tất cả mọi
người có thể cùng thưởng ngoạn Tokyo về đêm, nhưng các bạn đến trước, nhiều
người đi chơi mệt quá về phòng ngủ hết rồi. Mọi người tíu tít
chuyện trò và hẹn sẽ kéo nhau đi chợ Tầu trước khi xuống tàu vào
ngày hôm sau.
Sáng ngày 4/2/2020 khi chúng tôi cùng nhau xuống phòng ăn, thì được
Thành và Mỹ Anh báo tin là chuyến cruise của chúng tôi đã bị hoăn lại
trong 24 giờ và sẽ cho biết chính thức tình trạng chuyến cruise vào 12 giờ
trưa hôm đó. Thế là chúng tôi có buổi họp khẩn cấp về sự thay đổi
này. Chúng tôi gấp rút tìm khách sạn cho đêm đó, vì khách sạn chúng
tôi đang ở không còn phòng. Sau khi book được khách sạn khác, chúng tôi
mới cùng nhau ăn sáng. Buổi ăn sáng đầu tiên cùng nhau ở khách sạn
thức ăn khá phong phú, ngoài các loại bánh sandwich, tart, croissant còn
có thức ăn Nhật cơm, cháo, soup đậu hũ, seaweed, trứng ốp-la,
súc-xích, đặc biệt là món trứng luộc độc đáo mà Dương Nhi rất
thích. Ôi, nhưng ăn nào được nhiều, mỗi thứ chỉ dám thử một ít mà
cũng căng bụng. Tôi lại thích mấy gói seaweed nho nhỏ, khách sạn này
còn cho mặt nạ và keo dán herbal relaxing sheet cho đỡ đau chân nữa.
Sau khi ăn sáng, chúng tôi trả phòng, xách hết hành lý gởi tại quầy
tiếp tân ở khách sạn, trước khi chúng tôi kéo nhau đi thăm china-town tại
Yokohama. Phía trước khách sạn có một công viên, Dương Nhi phát hiện có
mấy cây anh đào vừa nở rộ, nên rủ mọi người qua chơi và chụp hình lưu
niệm, anh chàng còn đem theo chiếc cờ VN nho nhỏ, Thập và Lan quàng
chiếc khăn vàng ba sọc đỏ, làm cứ như bọn mình đi biểu tình ý. Từ
Super Hotel ra Chinatown khá gần, nghe Trí nói nơi này sạch nhất thế
giới. Các phố ở đây phần lớn là quán ăn, các thùng bánh hấp, hạt
dẻ, bánh bao ở đây cũng không rẻ, cả tiếp tân cũng ra cửa mời đón
khách, chúng tôi chỉ đi vòng vòng mà chẳng mua được gì, Thy Hậu ăn
thử kem trà và chị Hương mua hạt dẻ. Sau khi ghé viếng một ngôi chùa
trong khu china-town, chúng tôi chia nhau, các bạn nữ th́ về lại khách sạn để
chờ chuyển sang khách sạn khác, c̣n các bạn nam th́ đi thẳng ra bến tàu để
xem tình hình tàu ḿnh đă cập bến hay chưa.
Nhưng khi đến nơi th́ thấy họ mở trạm đón các khách du lịch của tàu Diamond
Princess để đưa về tập trung tại Tokyo. Các anh vội về lại khách sạn báo
lại, rồi cùng nhau mướn xe taxi đi ra bến cảng. Lúc này Mỹ Anh lại phải
ra miệng, gọi cho khách sạn xin bỏ những phòng đã đặt để họ hoàn
lại tiền. Gọi phone qua lại một lúc họ mới đồng ý cho mình hủy.
Chúng tôi đến bến cảng, trạm tiếp nhận rất đơn giản, chúng tôi đến
ghi tên và cùng nhau ngồi chờ, khoảng hơn nửa tiếng chúng tôi lên xe bus
để đi Tokyo. Khoảng một tiếng rưỡi, chúng tôi đến khách sạn Keio Plaza
Hotel, nhân viên Princess tuyên bố rằng chuyến đi bị hủy và họ sẽ trả lại tiền
cruise, cũng như tiền vé máy bay và đề nghị chúng tôi đổi lại vé máy bay để về
nhà và họ sẽ đưa ra phi trường cũng như trả tiền vé chênh lệch nếu có.
Nhưng v́ chúng tôi đi theo nhóm nên cùng quyết định là đằng nào ḿnh cũng đến
Nhật rồi, th́ ḿnh ở lại chơi luôn, chứ về làm gì. Vì nhóm tiền phong
Thành, Mỹ Anh, Dương Nhi, Lan đã đi thăm Nhật trước, nên chúng tôi quyết
định chia ra làm 3 nhóm. Nhóm 6 người, gia đình Lan, Sang, Kevin, Jessica,
Ngọc, Hưng toàn người trẻ, (ít nhất trẻ hơn Thập hihi...) quyết định
sẽ du lịch bằng train và bullet train. Nhóm bốn vị tiền phong đi trước th́
quyết định là họ sẽ ở lại Tokyo khám phá quanh vùng đó vì họ đã đi chơi
những nơi khác rồi. C̣n lại phần lớn những người già như Chị Hương, anh
Tường, chị Ngoan, Thập, Bội, nên Thắm, Trí, Thy Hậu quyết định sẽ mướn xe
Van để đi thăm một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Kyoto, Osaha, Kobe…
Keio Plaza Hotel khá lớn và đẹp, chúng tôi được phát thẻ phòng và ai
về phòng nấy nghỉ ngơi và hẹn nhau 6 giờ cùng đi ăn tối ở tiệm sushi
gần đó. Ai cha, nói là gần mà mình đi bộ cũng hơn nửa tiếng, tại vì
khi băng qua đường phải leo lên xuống cầu thang. Mọi người ở đây qua lại
vẫn nhộn nhịp, mới hơn sáu giờ, mà trời đã tối, những anh chàng mặc
com-lê đen, tay xách cặp táp vẫn lang thang trên đường, nghe nói dù đã
xong công việc họ cũng không dám về nhà sớm vì sợ vợ cằn nhằn, và
như Nhi nói các quán café internet hay capsule mới có khách thường
xuyên. Chúng tôi vào tiệm rolling sushi, quán không lớn, bàn dài chung
quanh các khách ngồi. còn người phục vụ bên trong, các đĩa sushi cứ
chạy trước mặt, ai thích ăn gì thì lấy đĩa đó. Quán không lớn nên
chúng tôi phải đứng chờ, và trống chỗ nào thì vào ngồi chỗ đó, chứ
không được ngồi gần nhau. Chị Nam Hương và tôi ngồi gần nhau, 2 chị em
đều không thích ăn cá sống, nên chỉ chọn những đĩa cá chín, vì có
nhiều người đứng chờ, nên chúng tôi ăn nhanh rồi ra ngoài cửa tiệm
đứng chờ nhau. Lúc về lại khách sạn chúng tôi Nam Hương, Tường, Ngoan,
Thập gọi taxi, chứ nếu đi bộ về thì tiêu hết mấy đĩa sushi đã ăn.
Tối hôm đó chúng tôi họp mặt ở phòng của Lan Nhi, Nhi còn chuẩn bị
đèn màu để hát karaoke nữa, nhưng sợ làm phiền hàng xóm và vì phải
bận rộn tìm khách sạn cho những ngày sắp tới, nên chúng tôi chia tay
sớm để về chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm sau.
Thế là sáng hôm sau ngày 5/2/2020, chúng tôi chia tay nhau tại cửa khách sạn,
vì mọi người phải rời khách sạn, và hẹn gặp lại nhau tại Tokyo vào
ngày thứ hai 10/2 sắp tới. Vì chuẩn bị gấp cho chuyến đi, nên Thy hậu
là người phải đứng ra tìm và đặt khách sạn cho chúng tôi. Hơn 10 giờ, Sang,
anh chàng tài xế đến đón chúng tôi từ khách sạn Keio ở Tokyo, đưa đi thăm
các vùng quanh Núi Phú Sĩ như Lake Kawaguchiko để chụp hình kỷ niệm. Rồi
chúng tôi đi ăn trưa ở một quán ăn, ở đó mình cũng phải đặt thức ăn
qua tablet trên bàn, vì không biết cách nên Sang bấm chọn món ăn cho
Thập và chị Nam Hương. Ăn xong, chúng tôi ghé lại thăm một làng cổ quanh
núi Phú Sĩ. Sau đó, chị Nam Hương đề nghị ghé vào khu mua sắm, các chị
muốn mua mỹ phẩm c̣n các anh th́ muốn xem các đồ điện tử, cũng như nắp bàn
cầu. Chúng tôi thấy có bảng Tax-free, mấy cô thâu ngân cho biết phải mua
trên 5 ngàn Yen và phải cần Passport, chỉ có Thập mang theo nên mọi
người đều dùng thẻ này, tiền thuế ở đây đến 10%, nên được bớt cũng
khá. Các chị mua được một số mỹ phẩm, chúng tôi cũng không quên mua
thêm sushi, mì tô, giá, nấm, xà lách đem về khách sạn để ăn sáng hoặc
ăn tối, vì khi chúng tôi về đến khách sạn MYSTAYS ở Nagoya-Sakae đã hơn
8 giờ tối.
Sáng ngày 6/2/2020, sau khi một số bạn ăn sáng ở khách sạn, Sang đưa
chúng tôi tiếp tục đi Kyoto, chúng tôi đi vào xa lộ, đường xa lộ thường ở
trên cao và xuyên qua những đường hầm. Hôm đó trên đường đi gặp mưa
tuyết, đến giờ trưa chúng tôi ghé vào trạm nghỉ ngơi Tsuchiyama SA, để
xả bầu tâm sự và ăn trưa. Trạm nghỉ chân này như một trung tâm mua sắm,
có khu ăn uống, khu mua sắm và khu nhà vệ sinh khá lớn. Sang đến bấm
thức ăn cho Thập và chí Hương, bỏ tiền vào slot rồi lấy vé, Sang lấy
nước và tìm bàn cho Thập và chị Hương ngồi, rồi đem thức ăn đến. Còn
khu nhà vệ sinh cũng khá lớn, phía ngoài có một màn ảnh bản đồ của
nhà vệ sinh đèn hiện lên cho biết phòng nào trống hay có người, hoặc
phòng nào có nơi thay tã hay ghế cho trẻ em nữa. Thắm còn bảo vừa mở
cửa nắp cầu tự bật lên làm cô ấy hết hồn. Sau khi đi thăm các cửa
hàng ở đó, ra ngoài mấy cô còn ngồi chơi trên tuyết và chụp hình kỷ
niệm trước khi lên xe đến thăm chùa Vàng.
Đường vào chùa thoai thoải làm Thập đi khá mệt, vào sâu trong chùa
thì cần mua vé, Thập ngồi ở ngoài nghỉ chờ mọi người. Chùa Vàng Kim
Các Tự Kinkakuji là một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng của Kyoto, với
hai tầng gác được dát lá vàng óng ánh tinh xảo, nổi bật giữa khuôn viên thanh
tịnh, và Trí đã chụp được hình ảnh của ngôi chùa Kinkaku-ji lặng lẽ soi
bóng xuống hồ. Sau khi rời ngôi chùa, Sang đưa chúng tôi đi thăm quanh Tokyo,
qua những ̣đường phố cổ hẹp và sạch sẽ, Sang đề nghị mọi người
xuống đi bộ trong phố, để ngắm sinh hoạt về đêm và các cô "maiko". Sang
giải thích bây giờ mấy cô geisha thì già hết rồi, chỉ còn mấy cô
maiko họ học múa hay hát, chơi đàn chơi trống, tiếp trà. Nhưng trời
cũng tối, nên mọi người đòi ghé chợ để mua thức ăn, trước khi đến
nhận phòng khách sạn APA Hotel tại Tokyo. Tối hôm đó Thập phải book
phòng cho 3 đêm cuối trước khi bay về nhà. Buổi tối lười đi ra ngoài
ăn, nên chúng tôi mua về phòng ăn. Chúng tôi ngày nào cũng đi, lang thang
suốt ngày từ 9 giờ sáng đến 7 hay 8 giờ tối mới check in khách sạn
và check email gọi messenger hay Viber. Cũng may tôi đem theo tablet, chứ
nếu không phải đặt khách sạn hay taxi cũng khó.
Sáng ngày 7/2/2020 Sang đến đón chúng tôi tại khách sạn APA Hotel, Tokyo
để đi thăm rừng trúc Arashiyama, ở đó có khu bán quà lưu niệm, họ có
cho mướn xe kéo, họ kéo đi vòng vòng quanh đó, mình không có ý đi nên
không hỏi giá bao nhiêu. Vào rừng trúc chụp hình kỷ niệm một chút
thì Thập ngồi nghỉ chân chờ mọi người tiếp tục khám phá bên trong.
Một lúc thì thấy Sang trở ra trước, anh chàng bảo "Con với cô ra xe
chờ trước." Rồi anh chàng đi mua nước ở máy tự động anh chàng lon
cafe, còn đưa tôi lon trà, tôi định từ chối, nhưng cầm vào thấy ấm nên
tôi nhận luôn. Hóa ra phần lớn nước bán ở máy tự động là nước nóng
chứ không phải lạnh như bên mình. Vào trong xe tôi mới hỏi tại sao không
đi cùng các cô chú, nó bảo đêm qua đi chơi những phố cổ để săn ảnh,
đến hơn 12 giờ đêm mới về ngủ nên hơi mệt. Sau khi các anh chị thăm
rừng trúc xong thì chúng tôi đi thăm chùa Ngàn cột.
Đúng ra chắc phải gọi là Đền Ngàn Cổng vì cổng Torii là biểu tượng
của ngôi đền, họ thờ Thần Đạo mà, Ngôi đền Fushimi Inari Shrine khá
rộng lớn, trước cổng là cổng Torii to lớn, cõ khu nước với những gáo
tre để du khách đến rửa tay như rửa hết buồn phiền. Trong đền chứa
nhiều loại bánh, bao gạo, rượu... tất cả những thứ làm bằng gạo. Vì
ngôi đền này thờ Thần Gạo và Thần Inari mà con Cáo quàng khăn đỏ là
sứ giả của Thần. Chúng tôi đi thăm quanh đền, gặp mấy cô xinh xinh mặc
áo kimono thì xin chụp hình kỷ niệm, nhờ có mấy bà mà mấy ông mới
được chụp hình ké. Người ở địa phương mới phân biệt được ai là maiko,
ai chỉ là những cô gái mướn áo kimono mặc để chụp hình. Đền này nên
gọi là ngàn cổng vì sâu bên trong đền có một con đường dẫn lên núi,
được đặt dưới cả ngàn cổng torii , lên một tầng lại có đoạn chia làm
2 con đường với những cổng torii nhỏ hơn để dẫn lên tầng cao hơn. Có
những cặp lên đây chụp hình cưới. Đường lên núi với những đường dốc
và các bậc thang, nên Thập ngồi nghỉ ở những ghế phủ vải đỏ bên
đường, dùng để ngồi nghỉ chân chờ mọi người đi thăm sâu bên trong.
Sau khi đi ăn trưa, chúng tôi đến công viên Nara trước cổng chùa Todaiji
Temple. Khi chúng tôi đến bãi đậu xe đã thấy có con hươu ra chào đón,
mấy con nai này rất dạn dĩ, nó đi lang thang ngoài đường, tài xế bên
này phải lái chậm hoặc dừng lại chờ nó qua đường. Chúng tôi đến
cổng chùa mái bằng gỗ thật to, nghe nói chùa này xây dựng từ năm 743,
có tượng Phật ngồi trên toà sen cao 15m và nặng 200ton, bên trong có
nhiều mái chùa và tháp rất rộng. Vào chùa phải mua vé, tôi nhắm
mình đi bộ không nổi nên chỉ đứng chơi công viên bên ngoài ngắm những
con nai quanh mình. Chúng gật đầu xin ăn, mình không có gì cho, nó còn
húc mõm vào túi áo mình để tìm nữa. Ở đây có những sạp bán đồ lưu
niệm và bánh cho hươu ăn. Tôi nhớ lúc quay về tôi cầm những tờ giấy
quảng cáo, có con nai đến chận tôi lại xin ăn hihi.. tôi dùng giấy đó
xua đuổi nó đi. nhưng nó gặm lấy cắn luôn, tôi chỉ biết đứng chết trân
ú ớ hihi...làm chị bán khoai nướng gần đó, phải lấy que nhỏ ra đuổi
nó đi. Rất may, chúng tôi mướn xe riêng, nên muốn đi đâu thì hướng dẫn
viên đưa thẳng tới đó, chứ không phải tìm kiếm mất thì giờ. Rời chùa
nai, chúng tôi lại ghé chợ mua thức ăn cho tối và sáng hôm sau. Sang
lại đưa chúng tôi đi dạo những phố đêm ở Osaka trước khi tìm về khách
sạn Infinity, Bay Area, Osaka. Khách sạn này là 1 building ở trong khu dân
cư, giống như home-stay, mà chúng tôi đến vào ban đêm, nên cũng hơi khó
tìm. Ỡ đây không có tiếp tân, nên chúng tôi phải tự mở khóa lấy thẻ
phòng cho mình. Phòng ở đây rất rộng, 2 giường queen, phòng có cả bếp
lẫn máy giặt, haha... đêm đầu tiên, phòng của 2 nàng .. run rẩy, vì
không biết xử dụng máy móc... Sáng hôm sau, Trí bị triệu hồi qua
phòng để chỉnh lại nhiệt độ vì chúng tôi sẽ ở thêm đó một ngày
nữa.
Sáng ngày 8/2/2020, Sang đưa chúng tôi đến thăm nhà máy kỹ nghệ xe hơi
đầu tiên của Nhật. Nghe nói vào thăm phải mua vé, các cô đổi ý không
muốn vào nơi nhàm chán nên đề nghị Sang để 3 ông vào tham quan, còn đưa
các cô đi shopping. Khi xuống xe các ông đều được các bà xã đưa tiền
để mua vé vào cửa, anh Tường và Trí muốn vào tìm hiểu, còn Ngọc
Bội thì mê xe hơi từ nhỏ, anh có cả tủ mẫu xe hơi ở nhà. Còn Sang đưa
các cô đến Bic Camera shopping, chúng tôi vẫn đi tìm mỹ phẩm. Nhớ chị
Nam Hương lúc mới sang, ở Yokohama phải tìm bánh chocolate trà xanh
Kitkat mãi mà không thấy, đến khi vào tiệm 7-Eleven vô tình thấy có
bán loại bánh này chị mua hết cũng chỉ được 7 gói với giá
375Ỹ/gói. Thế là ai cũng để ý cho chị, lúc đến Tokyo, khi đi thăm một
làng cổ, Thắm thấy trong tiệm bán 1000Ỹ/3 gói, Thế là ai cũng muốn
mua để làm quà, chị Hương còn mua thêm 6 gói. Vậy mà ở Osaka, Hậu nói
họ bán có 100Ỹ/gói. Mọi người lại cười ầm vì mình bị hố. Ở đây
họ lại không bán gói mỹ phẩm như ở Tokyo. Lúc quay về hãng xe hơi,
mấy ông cũng chưa ra, Thắm còn tiếc sao mình không shopping lâu hơn.
Chúng tôi phải ngồi chờ, lúc 3 ông ra Trí khoe
"Anh Bội mới sắm chiếc xe hơi cho chị Thắm."
"Tiền đâu mua dzậy? đưa đủ tiền mua vé thôi mà." Thắm hỏi, mọi người
cười ầm
"Senior không cần mua vé, nên lấy tiền đó mua." Bội trả lời. Còn Sang
thấy các cô trên xe vui cười quá nó bảo
"Chắc cháu không dám lấy vợ đâu."
"Sao vậy?"
"Đi kiếm tiền vất vả mà không được tiêu.".. Haha… cả xe cười ầm, hoá
ra nó thấy chú nào cũng phải lấy tiền từ vợ, nên sợ quá, haha.. tại
nó chưa cảm nhận được "thú đau thương" này thôi.
Sang đưa chúng tôi đi Osaka Castle Park, đến bồn phun nước, chúng tôi mua
vé để đi thăm quanh công viên và lâu đài Osaka. Công viên này như được xây
dựng trên hòn đảo. Road Train đưa chúng tôi đi quanh công viên và quanh lâu
dài Osaka. Lâu đài chính cao 8 tầng bên trong, bên ngoài chỉ thấy 5 tầng
từ năm 1583, ở trong tường thành cao bằng đá và được bao bọc quanh hào
rộng, phải lên cầu mới vào được. Giống như vào thành nội Huế. Còn
có những vườn hoa anh đào mọi người vào chụp hình, có viện bảo
tàng, có khu bán đồ lưu niệm, đi quanh công viên khá mệt, nên tôi cũng
ngồi một chỗ nghỉ ngơi chờ mọi người. Sau khi rời Osaka castle, chúng
ta đến thăm cảng Kobe.
Chúng tôi đến cảng Kobe vào buổi chiều, cảng lớn thứ 7 của Nhật, vừa
là cảng hàng hóa, vừa là cảng du lịch. Tháp cảng Kobe là tháp ngắm cảnh
có cấu trúc dạng ống. Đây là một thiết kế rất độc đáo, với "cấu trúc Song Khúc
Diện" h́nh cổ lọ, tựa như một trống của Nhật bản. V́ nét đặc thù đó, nên nó
được gọi tên là "Ṭa tháp mỹ nữ" - mang nét đẹp mềm mại của một người con gái và
trở thành biểu tượng của thành phố Kobe. Nghe nói ban đêm , ngọn tháp được thắp
sáng bằng đèn LED đẹp lung linh. Chúng tôi đi thăm khu buôn bán ở cảng, có
cây Noel còn sót lại từ giáng sinh cho mọi người chụp hình lưu niệm.
Sau đó Sang cũng đưa chúng tôi đi loanh quanh thành phố, và thường khi về
khách sạn là 8 tới 9 giờ, nên cũng ít khi ăn tối bên ngoài chỉ ghé chợ mua giá,
xà lách, nấm, ḿ tô hay cơm phần đem về khách sạn, nấu cùng ăn với nhau thôi 2
đêm ở khách sạn Infinity tới sáng chủ nhật th́ chúng tôi quay lại về Tokyo.
Sáng chủ nhật ngày 9/2/2020, trước khi trên đường trở lại Tokyo, chúng tôi
có ghé nhà thờ Osaka Umedia Catholic Church ở Osaka đi lễ chủ nhật. Vị linh
mục ở đây là người Spain, và làm lễ tiếng Anh. Lúc làm lễ Linh mục c̣n
xách thêm cây guitar vừa hát vừa làm lễ, trông rất nghệ sĩ. Có 2 tay đàn
guitar và vài người trong ca đoàn. Có lẽ vì thấy có nhiều khuôn mặt
lạ, nên cuối thánh lễ Cha nói lời chào và mời những người lần đầu
tiên tham dự thánh lễ của cha đứng lên, giới thiệu tên và cho biết ḿnh
từ đâu tới, làm chúng tôi cảm động quá, Sau đó cha c̣n mời những người có
sinh nhật vào tháng 2 lên để cha ban phép lành và hát Happy Birthday, trong
nhóm chúng ta có anh Bội (2/2) và chị Ngoan (10/2). Tan lễ chúng tôi ra ngoài có
chụp h́nh kỷ niệm với cha và hình Đức Giám Mục.
Chúng tôi quay lại Tokyo bằng đường xa lộ, vì đường xa trên xe chúng tôi
hát karaoke, kể chuyện tiếu lâm, và nhất là nghe Thắm hát vọng cổ.
Sang bảo chưa bao giờ gặp nhóm du lịch nào mà vui vẻ như các cô chú...
hihi... ý nó nói nghịch ngợm, tiếu lâm. ồn ào như cái chợ... Vì đi
xuyên các tỉnh nên chúng tôi lại có dịp ghé vào trạm nghỉ chân, để ăn
trưa và xả bầu tâm sự. Trạm nghỉ chân ở đâu cũng giống nhau, nên lần
này ghé vào đã có kinh nghiệm không còn ngơ ngáo như lần trước, mọi
người đã tự động mua vé thức ăn, ngồi chờ gọi số mình, phải nhìn
vào màn hình vì họ thường gọi bằng tiếng Nhật. Cả tuần lễ ăn cơm
và mì Nhật có lẽ hơi chán, lần này ai cũng đổi món, Thập mua phần
há cảo và phần french-fry tìm bàn ngồi ăn chung với mọi người. Các
chị Hương, Ngoan, Thắm mua các loại bánh mì mặn, ngọt. Trí, Bội lấy
nước trà cho mọi người. Trên đường về mọi người đề nghị Sang đưa đi
Bic Camera để mua sắm, tiệm này không phải chỉ bán máy ảnh, nó bán
tất cả từ xe đạp, máy móc, mỹ phẩm, bánh ngọt, mì tô, gói, cá,
thịt, rau, trái cây và nếu là người nước ngoài mua trên 5 ngàn Yen thì
được miễn 10% thuế. Vậy là các cô lại trả tiền chung với nhau.
Chúng tôi về đến khách sạn Hotel Wing lúc gần 8 giờ. Chúng tôi chia tay
với hướng dẫn viên Sang chấm dứt chuyến land tour 5 ngày. Các anh Trí,
Tường, Bội lấy phòng dễ dàng, chỉ có Thập và chị Hương thì bị trục
trặc, họ bảo phòng của tôi bị hủy, Thập giận quá, mà không biết lý
do gì, bèn ngồi tại khách sạn tìm lại trang web và book lại phòng
lần nữa, rồi đưa cho nhân viên số confirmation mới, cuối cùng họ cũng
cho Thập và chị Hương nhận phòng. Khách sạn này có phòng khách rất
rộng, mà ở đây có 2 máy café với nhiều flavor rất ngon. Mọi người
đều thử tất cả mùi vị và cùng nhau chọn loại thích nhất cho chúng
tôi uống trong 3 ngày còn lại. Trí rủ mọi người đi tắm hơi. Chị Hương
và tôi đem vali về phòng ăn uống, tắm rửa, cảm thấy mệt mỏi không
muốn ra ngoài, nhưng tối hôm đó sau khi tắm hơi Trí, Bội lại đi ra
ngoài tìm hiểu khu vực chung quanh.
Sáng thứ hai ngày 10/2/2020: Ở đây giá ăn sáng của họ 1800Ỹ, mà họ
cho vé giảm giá 1000Ỹ, coi như chỉ cần trả 800Ỹ. Không biết các phòng
khác có ai đi ăn hay không, nhưng chị Hương và Thập chẳng ai muốn dậy
sớm để xuống ăn sáng, cứ ở phòng ngủ thẳng giấc dậy nấu mì ăn sáng
là được. Chúng tôi đã liên lạc với nhóm 4 người và Thành, Mỹ Anh,
Lan, Nhi đến khách sạn của chúng tôi để bàn về những địa điểm mà
chúng tôi sẽ đi tiếp. Sau khi uống café chúng tôi quyết định đi thăm
Government Building để ngắm nhìn toàn thành phố Tokyo, và quyết định đi
bằng tàu điện ở Tokyo.
Mỹ Anh là người dẫn đầu xem đi tuyến đường nào, lên cổng nào và
xuống ở đâu. Thập cũng muốn xem hệ thống tàu điện ở Nhật ra sao nên
đòi đi theo. Xuống dưới tầng hầm mới thấy dài rộng có những cửa
tiệm Thập thấy y như một thành phố dưới đất với mọi người đông đúc
qua lại. Đi vòng vòng một hồi, lên xuống cầu thang Thập cũng khá mệt,
Thập biết vì cứ lo đi tìm thang máy làm mọi người càng phải đi xa
hơn, đành đi thang bộ. Ai cha, lần đầu tiên mọi người dắt Thập đi tầu
điện ngầm, coi bộ ai cũng... hoảng, mọi người đều dồn Thập đứng
trước vì sợ Thập chậm chân sẽ bị bỏ xót lại. Hihi.. còn Thập lại
sợ mọi người đẩy mình vào trước, lỡ không đúng tuyến đường mình lọt
lại ở trên thì sao? Mà đúng thật, đến cửa chờ xe điện, mọi người
đẩy Thập vào, rất may là Mỹ Anh ở cuối hàng phát hiện la lớn "Không
phải chuyến này!" .. haha.. thế là cả Thập lẫn mọi người hoảng hồn,
mọi người trở ra không quên kéo Thập theo.. hihi ra ngoài mọi người lại
một phen cười ầm, và đi tiếp sang cửa trạm khác. Đúng là đi đông có
cái phiền và cái vui của nó, 12 người chui vào thang máy... thế là
nó đứng luôn, vậy mà cũng ráng chụp hình... hihi.. ồn ào y như đám
choai choai. Lên tàu điện ngầm cũng cứ tíu ta tíu tít, có ít ghế nên
ưu tiên đàn bà, già cả. Ra khỏi tàu điện ngầm đi tới tòa hành chánh,
ai cũng bảo là gần, mà mình thấy chẳng gần gì cả.. haha...
Chúng tôi ghé chơi Government Building để có thể ngắm toàn thành phố,
Chúng tôi đứng sắp hàng để lên tầng 45, có người check túi xách và
số người vào thang máy. Tầng này chung quanh là cửa kiếng, để mọi
người ngắm thành phố, chính giữa là khu bán đồ lưu niệm, và có
những hàng ghế xếp chung quanh bên cạnh chiếc đàn piano, sau đó là một
hàng người đứng chờ đến phiên mình chơi dương cầm. Mọi người sau khi
ngắm chung quanh thành phố và chụp hình, thì ngồi nghe đàn dương cầm.
Sau đó chúng tôi xuống tầng dưới, nơi họ quảng cáo chuẩn bị tổ chức
Tokyo Olympic 2020, chụp hình với các biểu tượng Tokyo Olympic. Lúc trở
lại khách sạn Thập rủ chị Hương, anh Tườ ng, chị Ngoan cùng về bằng
taxi, vì không muốn làm phiền các bạn khác phải chậm trễ theo mình.
Về đến khách sạn trước mọi người. Chúng tôi chờ mọi người về cùng
đi ăn ở tiệm ăn kế bên. Hôm nay lại là sinh nhật chị Ngoan, chúng tôi
dự định đi tìm quán karaoke, hát hò với nhau, nhưng đến quán không tìm
được phòng ưng ý, nên đành quyết định quay lại phòng khách ở hotel.
Anh Tường định đi mua bánh sinh nhật, nhưng ở đây không có bánh làm sẵn
mà phải đặt, nên đành phải mua bánh ngọt thường và kem trà xanh về ăn
mừng sinh nhật. Nước uống thì có máy café bên cạnh, . Chúng tôi chúc
mừng sinh nhật chị Ngoan trong đầm ấm, thân mật và ngồi chuyện trò
đến gần 10 giờ thì 4 bạn Thành, Mỹ Anh, Lan, Nhi về và hẹn hôm sau sẽ
đi thăm Tokyo Imperial Palace Công viên Hoàng Gia. Về phòng Thập phải lên
mạng để đặt xe taxi đưa đón hai chị em ra phi trường và tìm hiểu lý do
tại sao phòng mình đặt bị hủy, Hóa ra khi chúng tôi đặt phòng cứ
tưởng qua Priceline, nhưng vì đặt tại Nhật nên nó lại thẳng qua Agoda,
và khi Agoda gửi emil đòi mình xác nhận credit card, mình lại không đọc
vì tưởng thư rác nên nó mới hủy của mình và bắt mình trả tiền mặt
theo giá đắt hơn.
Sáng thứ ba ngày 11/2/2020, hôm nay các bạn hẹn đi Công viên Hoàng Gia
bằng tàu điện ngầm, Thập biết sức mình không kham nổi nên không đi
theo, chỉ đi quanh khách sạn thôi. Ăn sáng xong mọi người xuống lầu,
Thập đi cùng mọi người ra trạm tàu điện ngầm mới biết ngay các góc
ngã tư đều có đường xuống trạm, chỉ không biết trạm nào với trạm
nào thôi. Trí mới bảo hôm qua không biết nên đi vòng tùm lum chứ hôm sau
đi gần lắm. Sau khi chị Hương, anh Tường, chị Ngoan, Bội, Thắm, Trí, Thy
Hậu đi rồi mình Thập lang thang mấy block đường quanh đó để tìm mua
bánh mocha mè đen cho con gái, nhưng tìm mấy tiệm cũng không có, hỏi
cả vài người bán hàng họ cũng lắc đầu, tôi chỉ ghé vào tiệm mua
thức ăn trưa rồi về khách sạn. Trên lề đường có đường vạch chính
giữa, nghe nói dùng cho người mù, còn người đi bộ phải đi bên trái,
mà chúng tôi cứ quên hoài. ngồi uống cafe, lên mạng, rồi gọi phone cho
Agoda phàn nàn về việc khách sạn. Ở đây còn có phòng để hút thuốc
lá, nó nhỏ như phòng điện thoại công cộng, cửa vào chỉ là vài tấm
mành che, có khi 2 người vào đứng trong đó một lúc thì đi ra, chắc hệ
thống hút khói rất mạnh nên bên ngoài tôi cũng không ngửi được mùi
thuốc lá hoặc thấy khói tỏa bên trong. Ngồi ở dưới chán tôi về phòng
soạn lại vali chuẩn bị cho ngày về.
Các anh chị về khá trễ, mọi người kể sau khi đi chơi Tokyo Imperial
Palace còn kéo nhau đi khu shopping, Trí và Bội mua nồi cơm điện và nắp
bồn cầu - rất tiện cho dịch Vũ Hán, không cần nhiều giấy vệ sinh -
họ đóng thùng rất cẩn thận. Lúc về hai chị em lại đi mua thực phẩm,
cùng nhau móc hết tiền lẻ ra để mua thức ăn vì hôm sau về rồi. Bên
này hình như mọi người bận rộn, ít người nấu nướng hay sao, mà chợ
nào cũng bán thức ăn làm sẵn, và đến tối chắc sau 8 hay 9 giờ thì
họ giảm giá; mà chúng tôi thì lúc nào cũng tối thui mới đi chợ. Hôm
ấy chị Hương mới mua thịt gà, ăn mới thấy gà ở đây làm ngon, giống
như gà hấp, mềm, ngọt thịt, đặm đà (hihi... hôm cuối cùng mới phát
hiện ra.. hihi.. ). Đêm cuối cùng ở Tokyo, chúng tôi lại về khách sạn
nhấm nháp matcha green tea latte (sữa trà xanh) và chuyện trò với nhau.
Ngày 12/2/2020 là ngày mà nhóm tiền phong 4 người, Thành, Mỹ Anh, Lan,
Nhi, và nhóm 8 người Lan, Sang, Kevin, Jessica, Ngọc, Hưng, chí Nam Hương
và Thập sẽ bay về nhà. Còn nhóm 6 người Trí, Hậu, anh Tường, chị
Ngoan, Bội, Thắm thì ở lại Tokyo đến ngày 14/2/2020. Thành, Mỹ Anh thì
bay ở phi trường Haneda, còn lại 10 người thì bay ở phi trường Narita.
Chuyến bay của chúng tôi chiều mới bay, nhưng Lan Nhi ra phi trường từ
sáng sớm để đi free-tour. Nhóm Lan, Sang, Kevin, Jessica, Ngọc, Hưng ra phi
trường bằng bullet train. Còn lại chị Nam Hương và Thập thì chờ taxi
đến đón. Chúng tôi đến phi trường xin xe để họ đưa đến cổng lên máy
bay, phi trường hôm nay cũng không đông lắm, nhân viên phi trường đeo khẩu
trang, còn khách hàng thì cũng có người đeo. Chị Hương và Thập ngồi
chờ một lúc thì nhóm Lan, Sang, Kevin, Jessica, Ngọc, Hưng cũng tới. Lan
và Nhi bay cùng phi trường, nhưng vì khác hãng máy bay nên khác cổng,
chúng tôi không gặp nhau. Chuyến máy bay của chúng tôi khởi hành đúng
giờ 18:30. Chúng tôi quay về LAX vào trưa thứ tư, xe đưa chúng tôi về
nhà kết thúc chuyến du lịch Nhật Bản đáng nhớ.
Hai ngày sau 14/2/2020, tất cả chúng tôi đều quay về nhà an toàn sau
chuyến đi cruise hụt. May mà họ phát hiện dịch Vũ hán trên tàu sớm,
nên chúng tôi mới thoát khỏi sự rắc rối của cách ly, mà còn có dịp
đi thăm nước Nhật. Bây giờ dịch Vũ Hán đã lan khắp hoàn cầu, Cám ơn
tất cả các bạn đã dành cho Thập nhiều quan tâm và cùng nhau trải qua
chuyến du lịch vui vẻ. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trên thế
giới sớm thoát khỏi cơn dịch khủng khiếp này.
Mùa Xuân 2020
CPL Nguyễn Thập |