ĐOẠN TRƯỜNG VÔ THANH
Em đi chẳng nói một lời
Bỏ anh ở lại giữa trời tang thương
Chỗ nằm tóc sợi c̣n vương
Tay run khẽ nhặt tóc sương bạc màu
Trách cho con tạo cơ cầu
Âm dương cách biệt nỗi đau ngập tràn
Giấu che ḍng lệ hai hàng
Tiếng ḷng thổn thức bẽ bàng phận côi
Tự dưng em lại bỏ tôi
Ra đi lặng lẽ khúc nôi chẳng tường
Khi sống nói bao lời thương
Bỗng dưng im tiếng đoạn trường lắm thay
Em nằm đó anh ngồi đây
Ngỡ cơn mộng mị dang tay ôm choàng
Ôi hơn bốn chục mùa sang
Chỉ trong phút chốc đá vàng đều tan
Đớn đau ḷng dạ ngổn ngang
Bước đi một bước hai hàng lệ rơi
Nỗi sầu biết ngày nào vơi
Ngổn ngang trăm mối trời ơi hỡi trời
Thương em lận đận cuộc đời
Anh ôm em để tỏ lời yêu thương
Câu thề hôm ấy c̣n vương
Răng long đầu bạc trọn đường cùng đi
Xá ǵ những thứ chi ly
Miệng đời dị nghị thị phi chẳng màng
Hôm nay nhang khói ngập tràn
Em về một nắm tro tàn là đây
Ngọc nát Ngọc hồn thành mây
Để anh ở lại tháng ngày buồn tênh
Nỗi đau sao quá mông mênh
Đoạn trường ai thấu lênh đênh ḍng đời
Ngửa mặt một tiếng kêu trời
Ngàn thu vĩnh biệt chơi vơi giữa ḍng./.
Nguyễn Bá Lân
Ngày 21-8-2021
Vĩnh biệt bạn đời
Lại thị Ngọc |