PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.
HÙM TỘC TÂM SỰ
Ban tổ chức
rất bận rộn khi đến phiên đại diện Hùm tộc đọc tham luận
vì Sư Tử, Hùm, Báo,
Hùng (Gấu) và Tê Giác là năm đại anh hùng rừng xanh trên thế giới.
Một ảnh chụp
rọi lớn của trưởng lão Hùm Bengal được treo trong phòng hội nghị.
Nữ nghệ sĩ Hồ Điệp tộc ngâm bài Hổ Nhớ Rừng. Nhạc sĩ Thiền
tộc (Ve) đàn một loại đàn kỳ lạ âm thanh ai oán dị thường.
Bài thơ vừa chấm dứt, đại diện Hùm tộc xuất hiện. Đại diện
Mã tộc hí vang lên vì sợ. Đại diện Khuyển tộc phóng ra khỏi ghế ngồi. Đại diện
Nga tộc, Kê tộc hoảng hốt chạy tán loạn. Ban tổ chức phải bắt loa kêu gọi họ trở
về chỗ ngồi.
Đại diện Hùm tộc là con của trưởng lão Hùm Bengal được
biết dưới danh hiệu Bengali Tiger Jr. Ông ta chưa già nhưng cặp mắt lúc nào cũng
như lửa đỏ có lẽ vì ăn thịt người quá nhiều. Người ta nói mắt ông ta có cô hồn.
Đó là hồn của những người bị Bengali Tiger Jr. ăn tươi nuốt sống.
Đại diện Hùm tộc không chào hỏi cũng không bắt tay với ai
cả. Ông ta nắm ghì máy vi âm và dõng dạc đọc bài tham luận của Hùm tộc.
****
Tôi là con của
cha tôi, trưởng lão Hùm tộc Bengal. Người ta gọi tôi là Bengali Tiger Jr. Chúng
tôi uy dũng như thế này mà các nhà động vật học của loài người liệt chúng tôi
vào Miêu tộc của gia đình động vật Felidae. Tên khoa học của Hùm tộc là
Panthera tigris, Felix tigris, Tigris striatus, Tigris regalis.
Loài người gọi dòng họ chúng tôi như sau:
Quốc Gia |
Tên Gọi |
Việt Nam |
Cọp; Hùm; Hổ (Hán- Việt) |
Anh |
Tiger; Tigress (chị Cop) |
Pháp |
Tigre; Tigresse (chị Cop) |
Trung Hoa |
Hu (âm thanh Hổ trong tiếng
Việt) |
Hindi (Ấn Độ) |
Baagh |
Chúng tôi là động vật ăn thịt sống, có xương sống, có máu đỏ, có vú và sinh con.
Địa bàn sinh sống của chúng tôi là rừng nhiệt đới Á Châu như Ấn Độ, Miến Điện,
Thái Lan, Cambodia, Lào, Việt Nam, Mã Lai, Indonesia. Dòng họ Hùm chúng tôi cũng
sống ở vùng bán nhiệt đới và ôn đới lạnh như Hoa Nam, Triều Tiên, Siberia xuống
vùng biển Caspian.
Thật vậy, mặt mày chúng tôi giống Miêu tộc. Người Việt Nam hay nói: Con Mèo là dì
con Cọp. Nói vậy Mèo là bậc cha mẹ của chúng tôi sao? Mèo chỉ dài 60- 70 cm tính
cả đuôi và cân nặng tối đa 10 ki- lô. Hùm tộc chúng tôi dài từ 150- 280 cm tính
cả đuôi. Các chị Cọp tương đối nhỏ và không nặng cân bằng các anh Cọp. Trọng
lượng trung bình của các anh Cọp xê dịch từ 90- 290 ki- lô. Trọng lượng của các
chị Cọp xê dịch từ 55- 165 ki- lô. Cọp to lớn nhất là Cọp Tây Bá Lợi Á. Trọng
lượng của Hùm nam xê dịch từ 180- 300 ki- lô và Hùm nữ từ 100 đến 140 ki-lô.
Hùm tộc gốc ở Á Châu. Dòng họ chúng tôi mặc hai màu áo rằn. Đa số mặc quần áo
vàng sọc đen. Một ít Hùm tộc khác mặc áo trắng rằn đen. Đó là các anh chị Bạch
Hổ. Bạch Hổ gốc ở miền tây Bengal, Bihar, Assam (Ấn Độ). Hiện nay rất khó tìm
thấy Bạch Hổ trong trạng thái hoang dã mà chỉ thấy trong tình trạng giam cầm
trong các sở thú. Bạch Hổ rất khó nhân giống. Do đó số Bạch Hổ hiện hữu trong
trạng thái thiên nhiên hầu như không còn nữa ngoại trừ trong các sở thú lớn trên
thế giới.
Hùm tộc chúng tôi có các đặc điểm sau đây:
- chúng tôi thích sống trên không gian rộng lớn.
- các giác quan của Hùm tộc chúng tôi nhất là thính giác và thị giác rất bén
nhạy.
- chúng tôi chạy nhảy rất nhanh. Vận tốc của các anh Bạch Hổ là 60 km/ giờ. Vận
tốc các anh Cọp mặc áo vàng rằn đen lối 40 km/ giờ. Cọp có thể phóng xa từ 08
đến 10 m.
- các anh Cọp sống rất cô đơn ngoại trừ trong mùa động cỡn các anh đấu đá lẫn
nhau để giành người yêu. Các anh phá vỡ sự cô đơn của mình bằng những cuộc đấm
đá đẫm máu. Ở Hong Kong có phim Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải (Shanghai). Trong rừng
xanh có Rừng Xanh Nhuộm Hùm Huyết Tộc. Trong những cuộc quyết đấu giành quyền ái
ân với các Hùm nữ có nhiều anh Cop bị tử thương bi thảm. Sau khi ái ân với người
yêu các anh Cọp trở lại với đời sống cô đơn của mình.
- Hùm tộc lội rất giỏi nhưng leo trèo hơi kém.
- Các anh chị Cọp săn mồi vào ban đêm. Ở các thảo dã rộng lớn thường có nhiều
động vật đến ăn cỏ các anh chị thường rình mồi ban ngày. Mồi của Hùm tộc gồm có
Trâu, Bò Rừng, Nai, Heo Rừng, Khỉ, Voi Con v.v. Khi thiếu mồi trên mặt đất chúng
tôi tìm thức ăn dưới nước bằng cách bắt Cá. Đôi khi cũng xảy ra những trận giao
chiến kinh hồn giữa Hùm và Ngạc tộc. Chúng tôi biết lội nhưng Ngạc tộc tỏ ra vô
cùng lợi hại vì bọn chúng biết lội, biết lặn và có thể sống trên cạn lẫn dưới
nước. Bọn Ngạc tộc có hàm răng ghê tởm và cái đuôi mạnh lạ thường. Thú thật
chúng tôi biết né bọn Sấu và cả Chó Sói nữa. Đám Lang Sói này đông đảo, hung tợn
và đoàn kết chặt chẽ nên Hùm tộc chúng tôi không dám xem thường. Đôi khi chúng
đón đường và ăn thịt các Hùm tử ngây thơ vô tội.
- Sức mạnh của Hùm tộc chúng tôi nằm trong sự phóng nhảy nhanh nhẹn, móng vuốt
nhọn, cứng và dày của bốn chân và hàm răng bén nhọn gồm có 30 răng với hai răng
nanh nhọn và dài 6- 10 cm. Khi gặp mồi nhỏ như Heo, Nai, Sơn Dương chúng tôi
dùng hàm răng sắc bén cắn cổ. Gặp mồi to như Bò, Trâu chúng tôi có hai cách hạ
con mồi to lớn: 1. cắn cổ 2. cắn vào cuống họng hay đuôi chờ con mồi mất máu,
đau đớn và ngã quị rồi cắn cho mồi chết hẳn mới ăn thịt. Trung bình mỗi ngày mỗi
anh chị Hùm phải bồi dưỡng 05 ki- lô thịt. Những ngày săn được nhiều mồi mỗi anh
Hùm có thể ăn đến 27 ki- lô thịt. Sau khi giết con mồi săn được anh Cọp ăn
trước. Sau khi anh Cop ăn xong chị Cọp và con mới ăn. Như vậy Hùm tộc chúng tôi
theo chế độ phụ quyền, đa thê nhưng không có trách nhiệm chi cả.
- Hùm tộc cũng ăn thịt người. Từ năm 1872- 1912 (40 năm) ở Ấn Độ có 33,247 người
bị Hùm ăn thịt. Trung bình mỗi năm có 831 người bị Hùm ăn thịt. Tình trạng Hùm
ăn thịt người rất nghiêm trọng vào thế kỷ XIX. Người ta tính từ năm 1800 đến
2009 (209 năm) có 373,000 nhân loại bị Hùm ăn ở Nam Á và các nước Đông Nam Á.
Trung bình mỗi năm có 1,785 người ở Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Ceylon, Việt
Nam, Cambodia, Lào, Mã Lai, Indonesia bị Cọp ăn. Nữ Hùm Champawat, tên một địa
danh nhỏ trong tiểu bang Uttarakhan, bắc Ấn Độ, nổi tiếng vì đã ăn thịt 436
người Ấn vào thế kỷ XIX. Vùng Sundarbans ở cực nam tiểu bang Tây Bengal của Ấn
Độ là vùng có tỷ lệ nạn nhân của Hùm tộc cao nhất thế giới. Trong Chiến Tranh
Việt Nam I vùng Khánh Vân, rìa chiến khu D giáp giới hai tỉnh Thủ Dầu Một (Bình
Dương) và Biên Hòa, có Cọp Ba Chân thường xuất hiện khi nghe tiếng súng nổ vì
biết có người chết nên anh Cọp Ba Chân (bị bắn cụt mất một chân) đến để ăn xác
người chết.
Tuổi thọ của Hùm tộc tùy theo địa bàn sống. Sống trong trạng thái hoang dã tuổi
thọ của Hùm tộc lối 15 năm. Trong tình trạng bị giam cầm trong các sở thú của
loài người tuổi thọ của Hùm tộc có thể kéo dài từ 20- 25 năm. Vì trong sở thú
thân nhân chúng tôi được ăn uống đầy đủ, được các bác sĩ thú y bảo vệ sức khỏe
khi bị bịnh cũng như ngừa bịnh không phải chết vì thời tiết nóng hay lạnh thái
quá hay chết vì phải chiến đấu với các động vật hung tợn khác như đã thấy trong
trạng thái hoang dã.
Tuổi yêu đương của Hùm tộc khác nhau chút ít giữa nam Hùm và nữ Hùm. Nữ Hùm bắt
đầu đời sống gối chăn với nam Hùm khi được 3 hay 4 tuổi. Tuổi yêu đương của nam
Hùm là 4 hay 5 tuổi. Các nam Hùm đi tìm người yêu qua tiếng gọi của các nữ Hùm
trong thời kỳ cần sự giao hoà Âm- Dương, mùi nước tiểu của các nữ Hùm đang khao
khát yêu đương. Ở vùng bán nhiệt đới hay ôn đới mùa động cỡn của Hùm tộc kéo dài
từ tháng 11 đến tháng 04. Ở miền nhiệt đới thời gian này gần như quanh năm. Các
nam Hùm chiến đấu đến chí mạng để giành quyền yêu đương. Mỗi nam Hùm có thể ái
ân với 03 hay 04 nữ Hùm. Thời kỳ mang thai kéo dài 103 ngày (03 tháng 13 ngày).
Mỗi nữ Hùm sinh từ 03 đến 04 con nặng từ 600 grams đến 1,500 grams. Hùm tử không
có răng và không mở mắt khi mới sinh. Phải đợi vài ngày sau khi sinh các cháu
mới mở mắt và răng bắt đầu lú lên. Hùm tử bú sữa mẹ và bắt đầu độc lập với mẹ
sau khi được 18 tháng tuổi. Đến 25 tháng các cháu hoàn toàn tách rời khỏi gia
đình Hùm tộc của mình để sống cuộc đời cô đơn và tự lập. Hiếm khi các anh Hùm
chăm sóc con cái ngoại trừ vài trường hợp đơn lẻ khi các Hùm tử sớm mồ côi mẹ.
Tỷ lệ tử vong của các Hùm tử lên đến trên 50% vì bị các nam Hùm không cùng tổ ăn
thịt, chết đói, chết lạnh, bị các dã thú khác như Mèo Rừng, Beo, Chó Sói, Linh
Cẩu… ăn thịt v.v.
Rừng Á Châu là nơi sinh sống của Hùm tộc. Thân nhân chúng tôi sống từ Tây Bá Lợi
Á xuống biển Caspian xuyên qua các quốc gia Trung Á nóng bức và khô hạn tràn
xuống Nam Á, Đông Nam Á lục địa và quần đảo. Người Việt Nam cho rằng Hùm là Chúa
Tể Sơn Lâm. Ở Phi Châu danh chức nầy dành cho Sư Tử. Ngày nay các nhà động vật
phân loại 08 chi tộc Hùm căn cứ vào vị trí địa lý của địa bàn sinh sống. Tám chi
tộc Hùm Á Châu là:
1. Cọp Tây Bá Lợi Á, bắc Hei Longjiang (sông Hắc Long Giang), Primorye và
Khabarovsk. Các anh chị Cọp Tây Bá Lợi Á được xem là Cọp to lớn nhất. Có anh Cọp
dài gần 4 m và cân nặng trên 400 ki- lô. Tên khoa học của Cọp vùng lạnh là
Panthera altaica. Dãy núi Altai (Kim Sơn) nằm ở Trung Á thuộc bốn (04) quốc gia
Nga, Trung Hoa, Mông Cổ và Kazakhstan.
2. Cọp Ấn Độ hay nói rõ hơn Cọp Bengal vì được tìm thấy nhiều trong vùng này.
Cọp Bengal cũng được tìm thấy ở Nepal, Bhutan, Tây bộ Trung Hoa. Cọp Bengal có
hai chi tộc :
a. chi tộc mặc quần áo rằn ri màu vàng cam
b. chi tộc mặc áo rằn ri màu trắng. Chi tộc Bạch Hổ càng ngày càng ít đi.
Tên khoa học của Cọp Bengal là Panthera tigris. Cọp Ấn Độ giết hại nhiều dân địa
phương vào thế kỷ XIX với nữ Hùm Champawat lừng danh một thời.
3. Cọp Đông Dương là chi tộc Cọp sống trên các nước Đông Nam Á lục địa như Miến
Điện, Thái Lan, Cambodia, Lào, Việt Nam. Ở Việt Nam vào thế kỷ XIX và đầu thế kỷ
XX, Khánh Hòa, Bà Rịa, Xuân Lộc, Lộc Ninh, Bà Rá, Ban Mê Thuột, Kontum, Quảng
Trị, Thanh Hoá, Ninh Bình là những vùng có nhiều Cọp. Tchya (1) Đái Đức Tuấn
viết chuyện Thần Hổ ở Đồng Giao. Dân chúng vẫn truyền tụng: Cọp Khánh Hòa, Ma
Bình Thuận. Tên khoa học của Cọp Đông Dương là
Panthera corbetti.
4. Cọp Hoa Nam mang tên khoa học Panthera amoyensis.
5. Cọp Sumatra Panthera sumatrae.
6. Cọp Bali Panthera balica.
7. Cọp Java Panthera sondaica. (Sumatra, Bali, Java đều nằm trong quần đảo
Indonesia)
8. Cọp vùng biển Caspian Panthera virgata.
Ngày nay Cọp Sumatra, Bali và Cọp biển Caspian hầu như tuyệt chủng..
Bà con thân thuộc với Hùm tộc chúng tôi có các anh chị Beo (Báo) mặc quần áo với
nhiều đốm đen và anh chị Báo mặc quần áo đen (Hắc Báo). Người Việt Nam tưởng đó
là Cọp nên gọi là Cọp Mun. Các anh Báo Leopard hay Black Panther đều mang tên
khoa học Panthera pardus. Báo Leopard hay Panther gốc ở Á Châu.
Cougar mang tên khoa học Puma concolor hay Felis concolor. Có người gọi các anh
chị ấy là Mèo Rừng hay Beo Sư Tử vì các anh chị ấy không mặc quần áo có đốm đen
như các anh Beo Leopard. Quần áo Cougar màu vàng- trắng hay trắng-hung đỏ như
quần áo các anh chị Sư Tử. Địa bàn sống của các anh chị Beo Cougar là lục địa Mỹ
Châu.
Chi tộc Jaguar Panthera onca ở Mễ Tây Cơ, Trung và Nam Mỹ cùng Beo Cougar, Beo
Leopard được gọi tên chung là Đại Miêu dưới cái nhìn của loài người. Về hình
dáng Cọp và Beo (Báo) đều giống Mèo nhưng khác xa về chiều dài, trọng lượng, màu
áo quần và sự lợi hại khi săn mồi. Miêu tộc không gây tử vong cho loài người
nhưng Báo tộc và Hùm tộc thì khác.
MÈO < BEO < CỌP
Hùm tộc chúng tôi dũng mãnh và bạo tợn làm cho muôn loài động vật phải kinh sợ
kể cả loài người. Nhưng dưới mắt chúng tôi loài người là kẻ thù nguy hiểm nhất
của chúng tôi. Họ có dao, búa, tên độc, súng lửa rất lợi hại. Họ không ăn thịt
chúng tôi. Họ giết chúng tôi để lấy da, xương, răng, móng vuốt và để chứng minh
óc mạo hiểm và tài thiện xạ của họ. Họ treo da Cọp trên tường trong phòng khách
với đầu Cọp nhe răng dài chơm chởm như để nhắn nhủ với những người quanh họ biết
họ là ai? đã làm gì? và sẽ làm gì? Xương cốt chúng tôi họ dùng để nấu cao hổ cốt
bán với giá cao. Răng và móng vuốt được mạ vàng, mạ bạc cho trẻ nít đeo không sợ
ma quỉ quậy phá, ngủ khỏi giật mình!! Loài người có óc vị lợi cao nên rất mê
tín, dị đoan nên dễ tin, dễ nghe từ chuyện hoang đường đến những chuyện trước
mắt được thêu dệt.
Cọp bị bắt bị trói bốn chân và khiêng đi bêu riếu khắp nơi. Đó là cách loài
người hạ nhục Hùm tộc chúng tôi. Các anh chị Cọp bị bắt đem giam trong sở thú để
trẻ con và người lớn của loài người đến ngắm tù Cọp nằm trong củi sắt để chế
giễu, châm chọc và ngâm bài Hổ Nhớ Rừng của Thế Lữ làm cho tù Cọp càng đau đớn
thêm:
Gặm một mối căm hờn trong củi sắt
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Tù Cọp bị giam cầm nhưng không có bản án chi cả. Họ bị bắt và nhốt trong sở thú
cho đến khi chết. Tội gì? Tại sao bị tù chung thân? Không nghe nhà luật học nào
đề cập đến chuyện này.
Các anh chị tù Cọp khác được huấn luyện làm trò vui cho loài người. Họ phải đi
hai chân. Họ phải phóng nhảy theo lịnh của người huấn luyện. Họ bị đánh bằng roi
điện, bị phạt mất bữa ăn nếu không làm đúng theo lịnh của người huấn luyện. Như
quí vị biết đó, mỗi ngày Hùm tộc phải ăn tối thiểu 05 ki- lô thịt. Chỉ vì 05 ki-
lô thịt mà các anh chị Hùm đành phải khuất phục trước anh chàng huấn luyện cân
nặng 45 ki- lô. Vào hoàn cảnh này các anh chị Cọp mới thấm thía câu nói của
người Việt Nam:
Miếng ăn là miếng tồi tàn.
Vì nó mà Hùm tộc chúng tôi đánh mất thú phẩm của mình. Đau đớn thay!
Nỗi buồn khác là loài người cướp mất sự thuần chủng của dòng họ HÙM tức HỒ của
chúng tôi. Họ cho Cọp quần áo vàng có rằn đến ái ân với Bạch Hổ để có những đứa
con mặc quần áo hai màu kỳ dị. Màu trắng không ra màu trắng. Màu vàng không ra
màu vàng. Yểu điệu không ra yểu điệu. Hùng tráng của nam tử Hùm hoàn toàn thiếu
vắng. Tệ hơn, loài người cho Hùm tộc lai với Sư Tử hay Beo. Chúng tôi không
thích có bờm như Sư Tử cũng không thích mặc quần áo bông của bọn Beo. Hùm tộc là
Hùm tộc. Thế thôi.
Theo thống kê của loài người về Hùm tộc thì vào đầu thế kỷ XX có 100,000 Hùm tộc
trên thế giới hay nói rõ hơn ở Á Châu. Vậy mà đến năm 2016 chỉ còn 3,890 anh chị
Cọp sống trong trạng thái hoang dã được phân phối như sau:
1. Ấn Độ: 2,226;
2. Nga A: 433;
3. Indonesia: 371;
4. Mã Lai: 250;
5. Nepal:
198;
6. Thái Lan: 189;
7. Bangladesh: 136;
8. Bhutan: 103;
9. Trung Hoa: 07;
10.
Việt Nam: 05;
11. Lào: 02.
Số Cọp giảm dần vì:
- sự gia tăng dân số của loài người. Nhiều vùng rừng bị khai hoang để lập làng
mạc, đường sá, ruộng rẫy…khiến cho diện tích cư trú của Hùm tộc bị thu hẹp lại
- vì chiến tranh. Rừng bị bom đạn phá. Nhiều anh chị Cọp bị chết vì bom đạn khi
đường mòn Hồ Chí Minh dọc theo biên giới Lào- Việt, rừng trên Cao Nguyên Nam
Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ bị oanh tạc. Nhiều anh chị Cọp khác bị ghẻ lở, chết
đói vì thiếu thức ăn
- tỷ lệ Hùm tử chết non quá cao: trên 50% (vì thiếu ăn, vì bị Chó Sói, Beo, Gấu,
Mèo Rừng và Cọp khác bầy ăn thịt).
- Hùm tộc bị các thợ săn giết chết rất nhiều chỉ vì những lời truyền tụng phi
khoa học về khả năng trị bịnh của các bộ phận của Hùm tộc trong Hoa Y. Xương Cọp
dùng để nấu cao Hổ cốt dùng để trị các chứng viêm, phong thấp, nhức đầu, mất
sức, đau lưng, cước khí, kiết lỵ, gia tăng chất vôi và protein. Mật (bile) dùng
để trị kinh phong trẻ nít. Dương vật của các anh Cọp được xem như thuốc kích
dục. Ở các nhà hàng Á Châu dương vật Hùm tộc trị giá $300 Mỹ kim!. Khả năng sinh
lý của Hùm tộc không mạnh như loài người tưởng. Đuôi của Hùm tộc dùng để trị
bịnh về da; tròng mắt Cọp dùng để trị sốt rét, động kinh. Mỡ của Hùm tộc dùng để
trị phong hủi, tê thấp v.v. Tất cả những điều ghi trên chưa được các nhà y học
Tây phương xác nhận nếu không nói là bị bác bỏ. Vậy mà các thợ săn vẫn xách súng
vào rừng tìm bắn Hùm tộc cho bằng được.
Ngày nay số Hùm tộc sống hoang dã (3,890 đơn vị) nhỏ hơn số Hùm tộc bị người
Trung Hoa giam cầm: 4,000. Hoa Kỳ giam cầm 2,884 Hùm tộc trong các sở thú lớn
của họ.
Liên hệ giữa Hùm tộc và loài người không có gì thân thiện cả. Loài người run sợ
trước sự dũng mãnh của chúng tôi. Vài tướng lãnh của loài người ngồi ghế chạm
hình ảnh Hùm tộc chúng tôi hay treo hình chúng tôi sau chỗ ngồi của họ. Tượng và
hình ảnh Hùm tộc chúng tôi được tìm thấy trước các đình làng hay trong chùa ở
Việt Nam.
Trong Ấn Giáo Thần Shiva phủ áo da Cọp trên người như nói lên sức mạnh vạn năng
của Thần trong vũ trụ. Vợ của Thần Shiva là nữ Thần Durga cỡi Cọp. Bà có nhiều
tay vung kiếm chém quỉ Thủy Ngưu trong huyền thoại.
Trong huyền thoại Hy Lạp có hình vẽ Dionysus cỡi Beo. Dionysus là Thần rượu,
Thần thảo mộc và các lạc thú. Thần Dionysus là con của Thần Zeus và công chúa
Semele thành Thebes. Beo không phải là Cọp nhưng là thân thuộc gần của chúng
tôi. Ở Hy Lạp và Trung Đông không có Cọp mà có Beo. Vì vậy trong Thánh Kinh đề
cập đến Sư Tử và Beo hơn là Hùm tộc chúng tôi. Chữ layish dùng trong sách Job
4:10- 11 là Sư Tử chớ không phải Cọp.
Trong Phật Giáo có chuyện xảy ra trong tiền kiếp của đức Phật khi NGƯỜI hy sinh
thân xác mình cho một chị Hùm bị đói sắp ăn thịt các Hùm tử.
Tu sĩ Hoàng Giáo Tây Tạng (Tantrism) kết hợp Ấn Giáo (Hinduism) và Phật Giáo
(Buddhism) ngồi tĩnh tâm trên da Cọp. Da Cọp là sự chuyển hóa của sự giận dữ
sang sự khôn ngoan vào nội tâm người tĩnh tâm ngồi trên tấm da Cọp.
Năm 1994 một ngôi chùa Phật Giáo Tiểu Thừa được xây dựng trong tỉnh
Kanchanaburi, Thái Lan, để nuôi Cọp nên chùa được gọi là Chùa Cọp (Hổ Phật Tự).
Tên của chùa là Wat Pha Luang Ta Bua Yanasampano. Đến năm 2016 chùa nuôi 150 anh
chị Cọp. Tháng 05 năm 2016 cảnh sát và cơ quan bảo vệ tài nguyên hoang dã ngăn
chặn không cho chùa nuôi Cọp sau khi thấy nhiều xác Cọp bị giết chết và được ướp
trong tủ lạnh. Du khách không còn cơ hội chụp hình với Cọp khi Chùa Cọp không
còn nuôi Cọp nữa.
Hùm tộc chúng tôi là một trong 12 con giáp. Đó là năm Dần. Tháng Dần là tháng 01
Âm Lịch. Giờ Dần kéo dài từ 3 giờ sáng đến 05 giờ sáng.
Trong Đề 40, con Cọp mang
số 06 sau Địa Long (số 5) và trước Trư tộc (số 07).
Trong Tử Vi có sao Bạch Hổ.
Bạch Hổ gặp tang Môn thì xấu lắm. Trái lại Bạch Hổ ngộ Phi Liêm thì Hổ mọc cánh
bay xa (Phi Hổ) rất tốt. Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái biểu tượng cho
công danh hoạnh đạt.
Đó là tứ linh như Long, Lân, Qui, Phượng. Tứ Linh biểu
tượng cho bốn vì sao chỉ bốn hướng (Đông, Tây, Nam, Bắc) và bốn mùa (Xuân, Hạ,
Thu, Đông).
Biểu
Tượng |
Hướng |
Mùa |
Thanh Long
(Đông
Phương Thanh Long)
Dong fang Qinglong |
Đông |
Xuân |
Chu Tước
(Nam
Phương Chu Tước)
Nan fang Zhu Que |
Nam |
Hạ |
Bạch Hổ
(Tây
Phương Bạch Hổ)
Xiang Baihu |
Tây |
Thu |
Hắc Qui- Huyền Vũ
(Bắc
Phương Huyền Vũ)
Beifang Xuanwu |
Bắc |
Đông |
Lão La Fontaine viết nhiều bài ngụ ngôn về Sư Tử. Xem chừng lão không biết gì
nhiều về Hùm tộc chúng tôi. Người Việt Nam nói về chúng tôi hơi nhiều qua thơ
văn, chuyện truyền khẩu và các cụm từ trong ngôn ngữ của họ. Loài người lấy
chuyện bắn giết, đánh gục Hùm tộc chúng tộc để ra uy với người chung quanh.
Trung Hoa có chuyện Võ Tòng đả Hổ. Việt Nam có Lê Văn Khôi đánh chết Cọp bị tổng
trấn Lê Văn Duyệt quát nạt vì không được đánh chết Cọp mà phải bắt sống Cọp nên
phải đánh và túm bốn chân của anh Cọp khác để đền tội trước quan tổng trấn Gia
Định Thành và cũng là dưỡng phụ của ông. Ở Tân Khánh, Thủ Dầu Một (Bình Dương),
có chuyện ông Ất, ông Giáp đánh chết Cọp như là lời truyền tụng võ thuật Tân
Khánh, Ba Trà. Trong chuyện đời xưa của người Việt Nam lúc nào cũng vu oan giá
họa cho Hùm tộc chúng tôi bằng cách kết thúc câu chuyện bằng cái chết bị Trời
đánh hay bị Cọp ăn thịt của kẻ xấu, thâm độc. Trời ơi! Cọp chúng tôi đâu có rảnh
mà lựa người xấu, thâm độc để ăn và chừa người tốt sống trường thọ! Suy cho cùng
thịt người xấu chắc kém hấp dẫn hơn thịt của người tốt dưới cái nhìn chuyên
nghiệp của Hùm tộc.
Hội Đồng Hùm Tộc Đông Nam Á nhóm họp để thảo luận về bài thơ Hổ Nhớ Rừng của Thế
Lữ. Chi tộc Hùm Việt Nam cho rằng nhà thơ này ngạo chúa sơn lâm trong cảnh thất
thế tù đày và nhắc lại thời oanh liệt hống hách của Hùm tộc trong rừng xanh. Hùm
Tây Bá Lợi Á không nghĩ như vậy mà cho rằng Thế Lữ có nỗi lòng của ông và mượn
hình ảnh anh Hùm bị nhốt trong sở thú để nói thay nỗi lòng của mình. Đại biểu
các chi tộc Hùm Lào, Cambodia, Bengal, Miến Điện, Nepal, Bhutan đều tán đồng ý
kiến của đại biểu Hùm tộc Tây Bá Lợi Á.
Hùm tộc chúng tôi tức giận về bài tập đọc trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư về
chuyện một anh Cọp tò mò tìm hiểu trí khôn của loài người bị một anh nông dân
Việt Nam cột vào gốc cây và dùng gậy đập vào đầu cho đến khi chết đau đớn và ngã
gục trên vũng máu của anh ta. Cọp chết vì tò mò chuyện không đáng. Loài người
lật lọng và tàn độc không giữ lời hứa mà còn dùng mưu kế cột anh Hùm rồi dùng
gậy đánh anh cho đến ngã gục trên vũng máu. Hùm tộc miễn bàn về chuyện Thần Hổ
hay Cọp Ba Chân ở Khánh Vân thời chiến tranh Việt- Pháp. Quí vị đã biết, loài
người thích thêu dệt chuyện lắm.
Mặc dù giữa Hùm tộc và người Việt Nam không có sự liên lạc gần gũi và mật thiết
nào, thái độ của người Việt Nam đối với chúng tôi lẫn lộn giữa nễ sợ, oán ghét
và nhạo báng. Họ cho chúng tôi ba tên gọi: Cọp, Hùm, Hổ và nhiều biệt danh như
Ông Ba Mươi, Chúa Tể Sơn Lâm v.v. Họ có nhiều cụm từ nhức nhối dựa vào hình ảnh
của Hùm tộc như:
Dữ như Cọp cái; Dữ như Cọp;
Ăn như Hùm như Hổ;
Sợ Cọp chớ ai sợ
cứt Cọp;
Hùm chết để da người ta chết để tiếng;
Cọp dữ không nỡ ăn con;
Cọp lẻ
không cự Cáo bầy;
Rừng nào Cọp nấy,
Làm Hùm làm Hổ;
Hổ phụ sinh Hổ tử,
Hổ phụ
sinh Khuyển tử,
Dưỡng Hổ di họa;
Không vào Hổ huyệt làm sao bắt Cọp con;
Hổ Lang
(Cọp và Chó Sói- Đương cơn cha mắc tai nàn, Dương Hương ra sức Hổ Lang chạy dài)
v.v.
Chọc chi Lang Sói, Hùm Beo.
Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn.
Hổ tử lưu bì,
Nhân tử lưu danh.
Hổ tử hùng tâm tại.
Hổ ngạ phùng nhân thực,
Nhân cùng khởi đạo tâm.
Hổ lạc bình dương bị Khuyến khi.
Họa Hổ, họa bì, nan họa cốt,
Tri nhân, tri diện bất tri tâm.
Trong khoa phong thuỷ có thế đất Hổ trục quần Dương (Cọp đuổi bầy Dê) được xem
là thế đất tốt về lợi lộc và quyền uy.
Ông Hoàng Hoa Thám (Đề Thám; Trương Văn Thám) lập chiến khu kháng Pháp ở Yên
Thế, Bắc Giang, vào cuối thế kỷ XIX, được gọi là Hùm Thiêng Yên Thế.
Trong thực vật học có vài loại cây cỏ
mang chữ Cọp, Hổ, Tiger như sau:
- Lá Lưỡi Cọp hay Cam Xủng Sauropus temii, gia đình:
Euphorbiaceae hay
Phyllanthaceae. Người Anh gọi là Dragon’s tongue (Lưỡi Rồng- Long Thiệt). Cũng
có nơi lá trường sinh Kalanchoe pinnata được gọi là lá Lưỡi Cọp.
- Hổ trượng (âm từ tiếng Trung Hoa Hu Zhang- Trượng: cây gậy) hay Điền Thất
Fallopia japonica, gia đình: Polygonaceae. Người Anh gọi là Mexican bamboo (vì
cây bộng ruột như cây tre).
- Hổ Vĩ Sanseviera trifasciata, gia đình:
Liliaceae. Người Anh gọi là Snake
plant (lá giống như con rắn); mother-in-law’s tongue (Nhạc Mẫu Thiệt); good luck
plant (Cây May Mắn).
- Vuốt Hùm Caesalpinia minax, gia đình: Caesalpiniaceae. Không biết có phải
người Anh gọi vuốt Hùm là White- flower caesalpinia (Diệp Hoa Trắng) hay không
trong khi hoa cây Vuốt Hùm màu vàng!
- Rau Cần Lá Tai Cọp Pimpenella saxifraga, gia đình:
Apiaceae. Người Anh gọi là
Lesser burnet.
- Tiger Claw (Hoa Huệ Mozambique- Gloriosa superba, gia đình: Liliaceae)
- Tiger Day Lily (Rau Huyên- Huệ Nhật Hổ-
Hemerocallis fulva, gia đình:
Liliaceae)
- Tiger grass (Cỏ Chổi; Cây Đót; Cây Chít)
Thysanolaena maxima, gia đình:
Poaceae.
- Tiger Lily (Huệ Hổ- Lilium tigrinum, gia đình:
Liliaceae).
- Tiger plant (Hoa Ngón Tay Lừa Lá Ngựa Rằn
Sanchezia nobilis, gia đình:
Acanthaceae)
- Tiger’s claw (Cây Vông Nem Erythrina indica, gia đình:
Fabaceae). ****
Thưa quí vị, loài người càng ngày càng đông đảo. Văn minh của loài người đạt đến
đỉnh cao. Máy móc thay thế con người và các động vật như Trâu, Bò, Voi, Ngựa.
Máy móc thay thế con người trong các nhà máy. Người ngày càng đông đảo mà không
có việc làm, không có đất cày cấy. Rừng núi được khai quang để lập thành phố,
khu kỹ nghệ, đình, chùa, nhà thờ, nghĩa địa, bến xe, đường sá v.v. Động vật
chúng ta mất đất sống, không có thức ăn phải đói rét cơ hàn. Khoai củ không có.
Cỏ cũng không đủ để ăn. Trâu, Bò, Ngựa, Voi không còn hữu dụng như xưa. Loài
người có máy cày, máy xới, xe truck nên Bò, Trâu, Voi, Ngựa mất đi sự quan trọng
của mình trong việc giao thông, chuyển vận. Hùm tộc chúng tôi không còn dũng
mãnh trước súng ống, lựu đạn của loài người. Nhiều động vật bị xóa tên trong
danh sách động vật trong những ngày sắp tới. Động vật nào cung cấp thịt cho loài
người như Bò, Trâu, Heo, Gà, Vịt, Ngỗng, Thỏ được giam cầm trong các trại chăn
nuôi chờ ngày đưa đến các lò sát sinh. Trước kia loài người không ăn thịt Ngựa.
Bây giờ ở Âu Châu họ bắt đầu thưởng thức Mã nhục. Những động vật to lớn và không
hữu ích nhiều cho loài người càng lúc càng ít dần. Voi mất ngà; Tê Giác mất
sừng; Hà Mã mất răng!! Trước mắt loài người cướp đất sống của Hùm tộc, cướp mạng
sống của chúng tôi để lấy da, xương cốt và các bộ phận trong cơ thể chúng tôi để
ăn cho được cường dương như họ tin tưởng. Không bao lâu nữa các sở thú của loài
người ở các thành phố sẽ là những chiếc thuyền Noé khổng lồ giữ các giống động
vật trên mặt địa cầu. Đó là viễn ảnh tương lai của muôn loài động vật trên Địa
Cầu.
Trân trọng kính chào toàn thể quí vị. Xin quí vị trút bỏ những âu lo chưa thấy
để thưởng thức bản Một Ngày Không Có Hổ Trong Rừng Xanh do một nhạc sĩ Hùm tộc
Đông Dương sống ẩn dật trên dãy Trường Sơn sáng tác và do ban nhạc Siberian
Tiger hòa tấu. Mời toàn thể quí vị thưởng thức.
Bengali Tiger Sr., đại diện Hùm tộc thế giới.
______________
(1) TCHYA là bút liệu của văn sĩ Đái Đức Tuấn. Có người cho rằng TCHYA là Tôi
Chẳng Yêu Ai. Có người là nói ngược lại rằng TCHYA là Tôi Chỉ Yêu Anh.
Trang Phạm Đình Lân
art2all.net |